Ru ta ngậm ngùi
Đường đời trăm vạn nẻo
Nghiêng xuống vai em gầy
Vẫn gồng mình lầm lũi
Khóc cười ai có hay
Em hiền như đá suối
Em ấm tựa mây trời
Em mặn mà biển nhớ
Em ngọt đằm nắng lơi
Phút giây nào lạc lõng
Nỗi nhớ em lấp đầy
Ngày chạnh lòng cô độc
Tay tìm về trong tay
Có gì như lạ lẫm
Cái ngày ta yêu nhau
Có gì như chẳng thực
Buổi đầu mình bên nhau
Có điều như chắc chắn
Anh yêu em yêu em
Vòng tay nào run rẩy
Bờ môi ai rất mềm.
Và thời gian qua nhanh
Tóc chúng mình cũng bạc
Cuối đường còn em-anh?
Hay chỉ còn tuổi tác!
NhatNguyet 01.7.09