Không đề VI
Trời biết tôi buồn phải không, nên đổ giùm mưa lệ
Ướt những con đường nằm lặng dưới chân đi
Cây cũng biết tôi buồn phải không, nên nghiêng xuống
Ân cần che và an ủi thầm thì...
Giờ tan sở dòng người như sông chảy
Tôi chở mình hờ hững lối đi quen
Trôi theo xe qua ngã tư ngã 7
Chợt lẻ loi giữa loang lóang ánh đèn
Về đâu nhỉ? Nơi nỗi buồn đang đợi
Bữa cơm một mình, lạnh lẽo mảnh chăn đơn
Căn gác nhỏ, lẻ bàn chân lên xuống
Chiếc gương soi góc kệ vắng nằm hờn?
Thôi về với, tiếng đùa chơi con trẻ
Giấu niềm riêng xuống đáy những trận cười
Đời đang ngắn, theo từng ngày con lớn
Chẳng đủ nhiều để đợi nữa yêu thương...
PL
17.3.09