Theo ý kiến riêng của P.Sinh thì hai từ "trăm năm" có ý nhấn mạnh khá hay, nếu là P.Sinh thì không chỉ có lặp 2 lần thôi đâu, mà có thể là 5-6 lần! Vả lại 2 từ cách nhau khá xa, không tạo cảm giác nhàm chán.
Vài ý kiến thô vụng của P.Sinh!
Khóa lòng ta trăm năm?
TT thấy chữ trăm năm ở đây làm cho câu này hay nhất bài, không nên thay, có thay thì thay câu trên
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Đọc đến đây, TT tìm lại reply này:
Sheiran thấy không, chính việc đem thơ ra thảo luận thế này cũng bổ ích đấy chứ. Trước hết là làm cho bài thơ có thể hay hơn, ngoài ra, chúng ta đều có cơ hội để năng cao bút lực.
"Được không chị?" Chắc sheiran còn dè dặt. Đúng vậy, đổi thế vẫn chưa ổn mà TT cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào.
Hay là:
Ngỡ như là quá khứ
Hiện về đây, thật gần.
Last edited by Tường Thụy; 16-09-2009 at 09:58 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Cảm ơn anh TT đã gợi ý câu này, nhưng PL cũng thấy chưa ổn lắm.
Bài thơ này của PL được viết trong một tâm trạng mơ hồ, mênh mang, khi nghe "anh hát" quen như là mình đã từng nghe một người đã từng hát, nên ngày tháng cũ xô về theo giọng hát nửa quen, nửa lạ...khiến lòng tự hỏi "phải là anh ngày xưa đấy không?"
Vì bài thơ viết trong tâm trạng hư hư ảo ảo, nên nếu thay bằng một từ rõ ràng quá, khẳng định quá thì sẽ lạc điệu.
Nhờ các anh chị và các bạn gợi ý thêm giùm PL.