Bài Không Tên Số 7



Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng, nắng sầu thành hơi ấm, thơ dịu tình đau. Ngày tàn im lắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đêm đắng, như lệ rồi biết nhau. Ðêm vỗ về nuôi nấng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mơ, trên cùng ngày tháng vật vờ.

Thân em rồi hoang phế, lê theo thời gian giông gió, thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt, sẽ nâng niu đời nhau đớn đau, anh, sẽ cho nhau đời nhau xót xa, em, dắt đưa nhau mối hận đời người.

Trả lại nước mắt cho mình đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy, ai người quen tôi đấy, bao giờ đời sẽ vui?