Gió Lạnh
Cơn gió lạnh, se buốt hiu quạnh
Mình anh bước đi trong bao nghĩ suy
Trong lòng như, chợt vỡ tan rồi
Còn bao nhiêu thời gian nữa đâu!
Anh vẫn cười che giấu bên người
Vì anh biết nói ra cũng vậy thôi.
Chẳng lẽ cầm tay níu không cho em bước ra đi
Giờ nhìn nhau biết nói câu gì?
Màn đêm buông xuống lối đi thầm lặng.
Dường như không gian mang hai ta trở về phút giây ngày đầu.
Ngày gặp nhau khi xưa giờ hôm nay xa nhau mới thấy trái tim mình đau...
Giờ giấc mơ cũng phai tàn dù chia tay hay nhớ gì!
Từng nỗi đau vương vấn trên mi.
Anh vẫn thường suy nghĩ,
Không biết vì điều chi mà tình yêu thường đắng cay như vậy?
Hạnh phúc khi xưa thôi đành giờ trôi theo cơn gió lạnh.
Quên hết đi hạnh phúc mong manh.
Thôi nhìn lại, thôi nhớ ai,
Thao thức bao đêm dài.