Giấc Mộng Vàng




Rồi ngày cũng hết, rồi thì chia ly, từ biệt nhau đi.
Còn gì cho nhau ngoài lời thương đau với giấc mơ phai màu.
Ngọt ngào đắm đuối những lời thương yêu giờ trả cho nhau.
Mộng đẹp bao nhiêu giờ chợt tan hoang ta thở than.

Đếm tiếc nuối bên đời nhau hôm qua sao giờ đây bỗng nhiên xa lạ.
Vẫn nhớ mãi khi mình buông đôi tay, dẫu tình yêu vẫn còn khát cháy.

Rồi thì tình đã vội đi một ngày,
Để lại tôi nơi đây sống với hoài niệm ấy.
Giấc mộng vàng để giờ đây hoang tàn,
Rồi lòng nghe hoang mang rồi từng đêm trong tôi ngỡ ngàng.

Ngày bỗng dài vắng buồn vui năm nào,
Lòng mình thôi chiêm bao thôi yêu hình bóng ấy.
Hãy mỉm cười bước thật vui bên người,
Còn mình tôi nơi đây,
Hãy mặc tôi đau đớn mình tôi...