Em Đã Không Còn Là Em



Cố xóa hết cố quên đi một hình bóng xưa.
Đã cố giữ lấy bao yêu thương chẳng còn nữa đâu.
Em giờ chẳng khác người ta,
Em giờ chẳng giống xưa.
Lúc bên nhau em thường nghe anh nói.

Quá yếu đuối quá thơ ngây
Giờ lạc lối đâu đành cố níu kéo đành xem như không giờ phải hối hận
Dù lòng đã biết mình sai sao người chẳng đổi thay
Để bây giờ ân hận cũng đã quá muộn rồi người ơi...

Lòng chỉ biết em ngày xưa,
Ngày xưa em thật ngoan ngồi bên anh đùa vui tháng ngày.
Và giấc mơ sau một đêm chỉ là mơ mà thôi,
Cuộc vui kia rồi sẽ chóng phai.
Và khi đó em hãy trở lại đây,
Ngồi bên anh yêu thương như lúc xưa,
Em giờ chẳng như trước đây nữa rồi...