CÁM ƠN NGƯỜI TÌNH
Ngày chưa quen nhau, đâu biết niềm đau.
Mùa xuân bao quanh, nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh.
Rồi ta quen nhau, những đêm hẹn ước.
Người tìm ta bằng những môi hôn nồng nàn.
Rồi ta yêu nhau, đâu biết ngày sau.
Thời gian qua mau, tình là mầm nhen nhúm khổ đau.
Người mang cho ta, hắt hiu niềm nhớ.
Và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ.
Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi.
Tan biến theo sương mù khơi lời nồng yêu ban đầu.
Tình là hoa, khi sắc hương tàn uá.
Mới biết đời buồn tênh, ngày dài đêm mong manh.
Những lúc cô đơn, nghe như trong tim dâng lên hình bóng xa vời
Tình đã phụ ta đời sao còn lắm phong ba rã rời.
Ngoài kia mưa rơi, hoa lá tả tơi
Buồn theo mây trôi, gởi về người đã giết tình tôi
Từ nơi xa xôi, cám ơn tình đó.
Vừa cho ta ngày tháng đau thương ngậm ngùi