Bài Không Tên Số 7
Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng, nắng sầu thành hơi ấm, thơ dịu tình đau. Ngày tàn im lắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đêm đắng, như lệ rồi biết nhau. Ðêm vỗ về nuôi nấng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mơ, trên cùng ngày tháng vật vờ.
Thân em rồi hoang phế, lê theo thời gian giông gió, thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt, sẽ nâng niu đời nhau đớn đau, anh, sẽ cho nhau đời nhau xót xa, em, dắt đưa nhau mối hận đời người.
Trả lại nước mắt cho mình đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy, ai người quen tôi đấy, bao giờ đời sẽ vui?
Bài Không Tên Số 8
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng.
Chiều không, im gọi người đợi mong.
Chiều trông cho mềm mây ươm nắng.
Nắng đợi chiều nắng say.
Nắng nhuộm chiều hây hây.
Ngày đi qua vài lần buồn phiền.
Người quen với cuộc tình đảo điên .
Người quên một vòng tay ôm nhớ .
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay .
Vắng nhau một đêm, càng xa thêm ngàn trùng .
Tiếc nhau một đêm, rồi mai thêm ngại ngùng .
Bao lâu rồi tiếc, những ngày còn ấu thơ .
Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng .
Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng .
Về đâu, thân này mòn mỏi không .
Về sau và nhiều năm sau nữa .
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay.
Bài hát này có người thường hay hát tặng em khi đến TM, HQSG, BL, PP, CX...... dù em không thích. Em thích bài số 7 hơn.