Cả nhà đi vắng, một mình ngồi nhà, chợt nghĩ về những ngày ấy. Những ngày cuối tuần đầm ấm và vui vẻ nhưng đã qua từ rất lâu. Từng giọt nước mắt lại lăn trên khuôn mặt, đã tưởng rằng có thể quên, có thể quen. Ngày ngày nó nói, nó cười, nó âm thầm giấu kín những nỗi buồn, vừa thương con vừa thương cho chính bản thân mình. Nó chẳng trách ai chỉ tự trách mình, mọi chuyện đến ngày hôm nay là do nó.