Nó vẫn thường cô đơn một mình trong căn phòng khi đêm về, thế mà hôm nay, nó cảm nhận nỗi cô đơn khác...
Một mình...và nỗi đau đau...
Lại buồn cứ đến...
Có lẽ nỗi cô đơn đến với nó quá nhiều..đôi khi nó vẫn gặp nhiều cảm giác khi ở giữa đông người...nó vẫn cô dơn..
Có lẽ vì thế..vì quá nhiều cô đơn nên giờ nó thành bà cụ và trưởng thành hơn, với những bốc đồng nông nổi về tuổi trẻ về cái tôi, về nỗi sân si ..hình như tất cả đã bị nỗi cô đơn..nhấn chìm..xuống mất rồi..
Nó ngột ngạt giữa biển người mênh mông không vòng tay sâu rộng.
Buồn cười...cái triết lý sống rằng cuộc sống của mình là do mình sắp đặt, mình vui hay buồn, cô đơn hay không cô đơn đều do mình tạo nên. Điều đó chẳng sai, nhưng ở đời vẫn luôn có những điều nằm ngoài sự sắp đặt và mong muốn của chúng ta. Đâu phải khi ta muốn vui là có thể vui được đâu, đâu phải khi ta muốn tránh xa nỗi cô đơn là ta có thể tránh xa được đâu...
Nếu thế...ta chẳng còn ta rồi...
Thôi nào, hãy quẳng những ý nghĩ viển vông đi để mà sống.
Nhờ nước mắt nó đã bao lần trong cuộc đời nếm biết tận cùng của nỗi đớn đau cô đơn..
Và giờ đây..nó đang tự mỉm cười để đối diện nỗi cô đơn, bởi lẽ nó chẳng còn nước mắt để mà rơi..
Cô rồi thì cười hay khóc đều như nhau mà thôi..
Tình yêu không phải lúc nào cũng là một đường tròn vành vạnh và đẹp đẽ nhưng bản chất của nó ...
Nó xa anh..nó xa tình yêu của nó...nhưng nó vẫn cảm ơn...tình yêu...vì đã cho nó gặp và yêu anh...
Dù tình yêu này ko tròn vẹn...
Thôi thì hãy cố mà..tròn xoe mắt nhìn cuộc sống này..nhìn tình yêu này...qua những gì đang "lãng đãng" hàng ngày trôi qua của anh và nó...
Lại điên...