13/12/09
Anh chẳng nhận ra ....ta ngày càng mất nhau, chứng tỏ trong anh em chỉ là hại bụi không tên như cái tên của chính em mà thôi, dẫu biết rằng em ko thể bắt buộc trái tim là : đừng buồn nhé ! Nhưng em vẫn buồn!
Người ta thường ví, thời gian sẽ bào mòn sự chờ đợi, sự nhớ thương và tình cảm sẽ mờ nhạc đi, thế sao lòng em vẫn còn mớ bòng bông như ngày đầu thế nhỉ?
Điều đau khổ nào hơn là khi mình đặt hạnh phúc của mình lệ thuộc người khác, Nụ cười cùa mình do người khác đem lại, tại sao mình lại thế ?
Ngày theo ngày em như đang trốn chạy ko dám đối diện với sự thật, sự thật phủ phàng đến thế sao ? mình ko thể chịu đựng Huh?
Buông!!!
Đã bao lần mình tự nhủ!
Thôi em buông nhé, chỉ như là 01 gốc thông buồn đừng giữa trời dù lộng gió cũng ko thể reo được anh nhỉ?
Có lẽ em sẽ buông, buông đi những nhọc nhằn của từng giọt nước mắt, buông cả chiếc mặt nạ cười đang bao bọc lấy em, buông đi sự chờ đợi ko đoạn kết...
Em buông nhé....!
Và ngày mai em có làm được ko anh ơi ?
Như đêm nay em vẫn ko thoát ra được cái chữ buồn lẽ nào mai em lại buông được anh hỡi ?
Ta mất nhau giữa dòng đời tấp nập
Khi lòng người còn lắm nỗi đa đoan
Tình chông_chênh trong bể đời nghiệt ngã
Dây ân tình luôn trắc trở trái ngang
Chẳng của nhau, đâu thể mà chờ đợi
Trái tim người, em đụng nó không lay
Hay tại em là người đang còn nợ
Từ những cõi nào viên miễn đây hay ?