24/11/09

Nói chuyện xong, tự nhiên ấm ức đến muốn bật khóc.
Cố kềm giữ không để nước mắt chảy ra. Tựa vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà...nước mắt loang ra đầy khoé rồi. Thầm nhủ...đừng khóc... đừng khóc !
Vào YM mở lại đoạn chát với anh H lúc sáng, tìm đọc để được cười :

_ .....
_ Những ngày gần đây có chuyện gì sao thấy em mông mênh thế..
Úi giời ơi, em làm gì mà có mông mênh, e vẫn cười tươi với anh đây cơ

_ Ừ thì khi có mọi người e xưa nay đều thế mà, coi trời bằng vung...thì mọi người cũng chỉ là cái nắp nồi mà thôi.
Trời ạ ! hôm nay anh làm gì mà bỏ bao em tổ bố thế...
_ Mấy hôm nay rảnh, có lòng vòng đọc mấy bài thơ em, vẫn dùng " hận " vào thơ ...sao e ác với thơ em đến thế, nhờ thơ gánh vác tất cả những gì uất hận, để gặp cuộc đời thì cứ nụ cười niềm vui ..
Biết sao đây anh? thà chỉ hận đôi lúc này, để cuộc đời nhận mãi những yêu thương từ mình chứ...
Để được trạng thái cân bằng... thì nhờ thơ gánh chịu mà thôi...
Ương ương dỡ dỡ ...là tính khùng của em mà...
À mà, năm nay sao chưa thấy rụt rì gì về hết à... đang rất muốn say đây...về mau đi... rủ e đi nhậu há...
_ Thôi đi chị 2, cho tui thở dzới, năm nào cũng về, toàn đi dép lê ko thôi...
Nhậu đi dép lê là ok rùi, mang giày chi nhậu cực khổ hơn...gần tết rồi về đi, về chuyến này em ko móc túi anh đâu, dẫn anh đi đến mấy nơi ấy anh tự xử luôn...hà hà...vậy là mấy nơi ấy móc túi anh há, chứ e ko móc nha...khà khà...

Đọc xong có nhẹ người đi hơn ko ?
Hình như mình vẫn còn tức và như oán trách, phải mình ko ta???
Có một câu nói: "cánh cửa nầy đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra ". Mình sẽ tự mở một cánh cửa mới cho chính mình. Phải tập quên thôi ! Phải rồi ! Phải quên thôi !


"Cuộc đời là biển cả
Ai không bơi sẽ chìm "...

...........
" Yêu anh đầy nước mắt..
Phải khóc hoài hay sao..?" ...

..............................
"Ta không nghĩ người cũng đau
Người mất ta rồi ...Có_tiếc
?