Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
05/11/09
Phải nói thật lòng mình rằng Nó đã từng kì vọng rất nhiều vào tình yêu, những tưởng nỗi buồn sẽ được thỏa mãn nhưng… Nó vẫn lạt thếch.
Từng ngày với từng ngày chầm chậm trôi qua, ngày hôm nay cũng thấp thoáng đâu đó giai điệu nỗi buồn của ngày hôm qua. Cảm giác hụt hẫng, rỗng tếch ngày càng nhiều với những đêm chẳng sao dỗ giấc ngủ được như thế này.
Có phải Nó đang " ngày càng trơ đi cảm xúc"..không ...?
Cũng thật đáng sợ khi ngày qua ngày Nó vẫn chông_chênh...lẫn quẩn...miên man...như thế này...
Đời vô tình và con người với nhau cũng cứ phải vô tình hoài thế sao ?

Nỗi đau đều có chung trạng thái là đau...nhưng cách chịu đựng, cách thể hiện nỗi đau của mỗi người mỗi khác...
Đã chọn cho mình là viên đá cuội bên lề cuộc sống thì sao thấy còn tiếc nuối về tình yêu mà mình đã trao. Và sau những nỗi đau triền miên, Nó mới cảm thấy rằng bình yên bão hòa nơi con tim là vô cùng quí giá.
Còn có 01 tình yêu nào để Nó sẽ được bình yên trong cõi đời tất bật này ?
Và cũng cứ hoài những câu hỏi mà có lẽ Nó hoạc 01 ai đó chẳng giải thích 01 cách logich để Nó chấp nhận được?
- Liệu Nó còn thời gian để yêu thêm lần nữa ko ?
- Liệu cõi đời này có còn tình yêu gọi là chung thủy ko ?
- Liệu "người đó" trong 01 lần trong cuộc đời nghĩ đến Nó và tự hỏi có yêu Nó ko ?
"Nó quá bé nhỏ giữa những ước mơ mà nó đang mơ ước" có lẽ vì thế nên Nó trở nên gai góc và ngang tàng như thế...
chia sẻ với chị vì em cũng đang ở cái tình trạng đó, tạo cho mình bận rộn, tạo cho mình 1vẻ bề ngoài cứng rắn hơn.... để quên hết đi tất cả nhưng....vẫn là thế....
Làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng này đây....
Bao giờ...cho đến bao giờ....
Bỗng muốn khóc....mà ko thể khóc nổi....