Thuốc bổ đâu hẳn lúc nào cũng bổ, nhân sâm đâu hẳn lứa tuổi nào cũng thích hợp...
Ngỡ rằng khôn cáo lõi, mà những cái cơ bản như ngờ nghệch ...
YM ! nhấp nháy báo cớ có mail
Mở ra, một lá thư ngắn ngủi vài chữ với một dãy dấu chấm hỏi đằng đẵng của con Tiêu Giao...
_ Mi sao rồi, có gì lạ không!
_ Tháng nay ta đi ngĩ mát với ông xã nên ko thèm mail cho mi, nhưng sao như mi ko thèm chửi ta hay sao ta chẳng ngứa lổ tai hết kà?
Reply!
Tuyệt vời như bao ngày! Ngày nào cũng lạ hết!
Mô phật! ta tưởng thoát được mi rồi chứ ?
Send ! !!
YM! Lại nhấp nháy ...thì ra hắn đang trên mạng
_ Không buồn sao khỉ ? Sống như kiểu mi ngu thế, thôi nhắm mắt yêu 01 anh để có vòng tay ôm đi???
Reply !!!
Sao lại là buồn? Thế nào là buồn ?
Nếu ko nói chuyện với mi? ko lên mạng? ko làm việc? Uh thì buồn thật lắm đó...
Với ta buồn chỉ là con tim buồn mà thôi, và ta trả lời cho câu hỏi buồn này nhiều quá rồi, giờ chẳng muốn trả lời nửa đâu?
À mà nỗi buồn già hơn ta ? hay ta già hơn nỗi buồn vậy nhỏ nhỉ ?
Nỗi buồn ta bao nhiêu tuổi ?
Mà giờ nay buồn thật! muốn trong 01 vòng tay? buồn vì thiếu 01 vòng tay ?
Pó tay ! !!
Hay buồn vì ta "muốn điên" ..pó tay !!!