05/09/09

Ngày hôm nay nối tiếp ngày hôm qua ...trôi qua ...
Buồn vui lẫn lộn ....ngậm ngùi vẫn giữ lại riêng mình ...
Nhiều khi chông chênh quá ...
Tự hỏi với chính mình ?
Tại sao phải thế ? và sao mình cứ mãi thế ...?
Và cũng tự mình trả lời cho chính mình ..
Tại vì ta cố chấp, cứ mãi theo đuổi cái gì rất hư vô ...
Lòng ta nên trống rỗng ...thì lấy gì chứa những ngậm ngùi...
Cái lý này có đủ ta an ko ?
- Ta đâu nhìn cuộc đời như cõi mộng...bởi nỗi đau trong ta là thật ..
- Ta đâu tham lam mong muốn cho riêng mình ...bởi ta biết đâu có gì mãi bền vững ?
- Ta đâu mãi hoài GIÁ NHƯ ...để phải ngồi tiếc rẽ chuyện đã qua ...
- Ta cũng chỉ là 01 hạt bụi được hoá kiếp làm thân người ....và ta cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi ...ta đâu mong muốn mình cứ sống mãi cõi đời vô biên...

Tất cả những cái lý trên ta vạch ra có đủ để ta "Nhìn sự đời theo nhau qua ...." hay ko ?