25/12/2009
Những ngày khoảng khắc giao giữa năm cũ và năm mới sao lại buồn nhiều hơn!
Cuộc đời lạ lùng Cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng! Lòng hay thương nhớ những điều hư không! Là mình đó sao?
Mọi thứ trôi đi thật nhanh, thời gian có thể chắp cánh, cũng như xoá tan mọi giấc mơ. Nó có thể làm lành mọi vết thương hằn sâu trong ta...lành không ?
Anh đến, anh đi chỉ khi có việc thôi sao?
Anh có đôi lần chỉ 01 phút giây dừng lại và tự hỏi? Anh vô tâm ko? hay anh ko vô tâm nhưng anh cố tình phải làm thế? để chúng mình phải lãng quên....
Còn riêng em, hằng ngày em phải lắng động tâm mình, để dấu nỗi đau sau nụ cười khi gặp anh đó, bởi em biết rằng dẫu em chỉ là 01 hạt bụi nhỏ nhoi vô danh, nhưng ít nhiều hạt bụi này sinh ra để in dấu trên cuộc sống, in dấu trong trái tim anh!
Miên man đến đây, em tự bật cười khi nghĩ đến 01 câu nói mà mình thường nghe, thường đọc: Yêu một người có nghĩa là luôn cầu mong người đó hạnh phúc dù có thể người ấy làm mình tổn thương.
Nghe có vẻ cao thượng anh nhỉ? Nhưng sao có vẽ giống em thế? và em tự bật cười cũng vì lẽ "mình chỉ là người tầm thường" mà thôi!
Anh vô tâm! Anh vô tình! đối với em...
Hay tại là em chỡ tình của mình trên con thuyền bằng giấy, mà thuyền bằng giấy thì làm sao chịu đựng được nhiều rũi ro và nước mắt, thuyền phải đắm và tình phải tan thôi!
Và anh ơi! Em lại khóc đấy!
Con người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đi nửa đường, thậm chí chỉ sống nửa cuộc đời, thế sao em lại ko yêu anh bằng nửa trái tim mà thôi, và em chỉ buồn một nửa, chỉ khóc bằng nửa giọt nước mắt vì anh thôi nhỉ?
Người đời thường ví, Lòng người là giấy! Và em cũng thế anh ơi...
Vì là giấy nên đừng tưởng em gan lì đanh đá, là vàng mà mang tình em đi thử lửa, sao cái cần và nên làm chúng ta ko nâng niu và gìn giữ để khỏi đau nhau trong cõi đời này anh ơ!
Mà thôi, nhẹ lòng đi! Vì có lẽ cuộc tình em chỉ là tí vớ vẩn trong cuộc đời "Lãng đãng" của anh.