Làm người, chẳng có ai mà không thể không say dưới một lần, có những người say hàng chục hàng trăm lần, say không nhớ hết..Cảm xúc này là lời chân tình Lá viết tặng cho tất cả các mem của Niềm Riêng nói chung, suốt từ Nam ra Bắc, những người từ thế giới ảo bước ra thành bạn hữu ngoài đời, và tặng chú Gangrel nữa nhé...
Trước đây chị Oa đã có chủ đề về "Say" rồi, nhưng đó là cảm xúc của chị em, giờ Lá xin mở tiếp "Say" dành cho các anh em.
Trào thơ này bắt nguồn từ lúc nhìn thấy ảnh chú Gang say bê say bết sau buổi off hôm chào đón cô giáo ra HN và các mem mới của NR lần đầu gặp mặt !
Chị em nào có say thì xin mời cứ tự nhiên hoạ với anh em chúng tôi.
Say
Ai ơi đừng có lo xa
Không rượu, ta uống ly trà cũng xong
Uống cho tàn nỗi nhớ mong
Cố nhân một thưở thong dong tháng ngày.
Gặp nhau, phải uống thật say
Nếu mà say quá, ngã ngay ra giường
“ Làm trai đừng chểt sa trường
Làm trai phải chết trên giường mỹ nhân.”
Uống cho đứt áo tụt quần
Uống cho quên hết ân cần vấn vương
Uống cho vợ ghét, bồ thương
Uống cho khô hết giọt sương đêm dài.
Say cho đến tận sáng mai
Say cho nằm vật đến hai ngày liền
Say cho mồm nói liên thiên
Say cho quên hết triền miên tháng ngày.
Say cho quên hết đắng cay
Say cho mắt thấy heo may nỗi niềm
Say cho bạn thấy mình điên
Say cho bồ thấy cả đêm mình thiền.
Say rồi ta ngủ gối êm
Say rồi ta thấy buổi đêm là ngày
Say rồi ta hát mỏi tay
Say rồi ta hóa chưa say cái gì...
Say rồi ta vội bước đi
Say rồi ta vứt cái ly ra hè
Say rồi ta đứng bụi tre
Say rồi ta ngóng tiếng ve kêu chiều.
Một mình, một chén, một niêu
Một mình chân bước liêu xiêu đường về
Một mình với nỗi đam mê
Một mình ta thỏa cơn phê vị cồn.
Một cho một nhận bồn chồn
Một cho một nhận quả nôn vào tường
Một cho một nhận yêu thương
Một ta, một chén, một đời thường thôi.
Uống rồi lòng thấy bồi hồi
Uống rồi đời cứ lặng trôi tháng ngày
Uống rồi viết tặng bạn say
Uống rồi mới hiểu vị cay cuộc đời.
Em thích thì cứ họa chơi
Hay là em thích về bơi sông dài
Hay là em thích ngồi dai
Hay là em thích đến mai mới về.
Một mình ta bước đường đê
Một mình ta bước lối về thân quen.
Một mình ta chỉ yêu em
Một tình ta gửi chiều quen hôm nào !