@ Dongque: Lúc tâm trạng đọc mấy vần thơ của bạn thì tan nát lòng.
@ Dongque: Lúc tâm trạng đọc mấy vần thơ của bạn thì tan nát lòng.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Eo ôi, nhớ cái chiều mù sương giăng, cái đêm thâu đêm tâm sự, cái chuyện chén trà đàm đạo chuyện hậu cung mà khiếp.
Bây giờ lại đòi chén rượu đàm đạo thì chắc sợ chạy mất dép
Một tình anh gửi cùng trăng
Tình kia theo gió tung tăng bên đời
Tình này mây dệt nên lời
Tình đây nước chãy đầy vơi cùng người
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Lá xin phép mở cái tóp píc thơ vịnh cơn đau bụng của anh Phù, mong anh sớm bình phục về vui với mọi người, hy vọng tiếng cười giúp anh tăng thêm phần sinh lực..
* sau anh Phù ghép jùm Lá vào bài thơ Say với ạ.
Chúc anh mau khỏe !
Tối qua bụng bỗng trở cơn đau
Khổ ông anh tôi tuổi bạc đầu
Lần mò sáng sớm đi cấp cứu
Một mình anh biết víu vào đâu
Nhà thì xa viện, ngõ thì sâu
Bụng như lửa cháy đổ thêm dầu
Ruột gan co thắt, đầu anh nóng
Bạn bè xa lắm, vợ đi đâu…
Anh chẳng say đâu chẳng uống đâu
Chỉ vì đời vẫn lắm u sầu
Thằng men nó ngấm mà chẳng báo
Khổ thân anh lắm chổng phao câu
Cơn đau một thoáng nào có lâu
Non nước trong anh hóa đục ngầu
Dòng đời vẫn chảy, ta vẫn vậy
Anh đau nào có phải rượu đâu…
…
Last edited by LaoÁi; 16-12-2009 at 02:13 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Trách ai?!
Ngoài trời mưa gió bão bùng...
Lạnh run thân xác, nát tan cõi lòng.!
Ai gây nên cảnh trái ngang?!!
Để cho đôi lứa lỡ làng tơ duyên.
Hay là Nguyệt Lão ngủ quên?!
Duyên se chưa hết nên đành chia xa...
Ước gì??? Người ở bên ta!
Cùng nhau viết tiếp lời ca cháy nồng.
Cho duyên kết nối tình duyên.
Một đời ta được phỉ nguyền mộng mơ!
Có người ta đón, ta chờ...
Người đi ta bỗng thờ ơ cõi đời.!
Có người ta cất muôn lời...
Không người ta mãi lặng câm một mình.
Có người mọi vật đều xinh,
Người về phương ấy ta đành đơn côi...
Dường như mưa đã tạnh rồi,
Mà sao gió lạnh vẫn hoài quanh đây???
Buồn giăng phủ kín hồn này...!!!
_Y vũ cơ hàn_
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
SAY GIỮA TRỜI KHUAY.
Sau cơn say ngất ngưỡng
Nơi đâu anh trở về ?
Rượu không là nghiệp chướng
Buồn quá hoá u mê!
Đường khuya chân chếnh choáng
Lòng vắng hơn vỉa hè
Tình thiếu màu trinh trắng
Thừa cay đắng não nề!
Ngửa mặt nhìn trời khuay
Vòm trời hay vòm huyệt?
Sao Khuê kề sao Tua
Anh say,sầu hay chết?
-NGỖ XUYÊN-
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.
-NX-
Bài thơ này thiệt hay, ngôn từ mới mẻ. ON đợi chờ đọc thơ của he từ lâu lắm rồi. Một thi sĩ tài hoa bạc mệnh.
Ngửa mặt nhìn trời khuya
Vòm trời hay vòm huyệt?
Đọc sao mà thấy bi quan!
Last edited by OA _ NỮ; 15-12-2009 at 12:52 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera