Đãi vàng trác ngọc không ham
Chốn đây chày cối là làm sao anh?
Xuân thì mấy thủa còn xanh
Mây theo gió cuốn mây lành trôi xa
Ở nơi chốn ấy bao la
Anh ơi có thấu xót xa nỗi lòng
Xót lòng ngọn gió đông phong
Rèm loan trướng phủ cô phòng ngóng xuân
Anh về đánh trống tùng quân
Vác loa gọi tổng: "hùng quần nơi đâu?"
Xót lòng ngọn gió đông phong
Rèm loan trướng phủ cô phòng ngóng xuân
Anh về đánh trống tùng quân
Vác loa gọi tổng: "hùng quần nơi đâu?"
Hùng's quần treo ngược ngọn cây
Ở đây anh Dog cối chầy lung tung
Giữa trưa anh ấy buông mùng
Nằm co ôm củ khùng khùng điên điên
Ong non ngứa nọc châm tiêm
Mấy cô thôn nữ nỗi niềm sưng to
Mặt anh ấy đã đeo mo
Thế nên chả sợ bị cho là khùng!
Hùng's quần treo ngược ngọn cây
Ở đây anh Dog cối chầy lung tung
Giữa trưa anh ấy buông mùng
Nằm co ôm củ khùng khùng điên điên
Ong non ngứa nọc châm tiêm
Mấy cô thôn nữ nỗi niềm sưng to
Mặt anh ấy đã đeo mo
Thế nên chả sợ bị cho là khùng!
Gái sao lại hót lung tung
Chắc đêm qua với quần hùng nên phê
Canh khuya ân ái đề huề
Thảo nào trông Gái thỏa thê mặt mày
Dog yếu nên bị hấp diêm
Dẫu rằng hết sức để kiềm trong bao
Kể cả thuốc ấy bôi vào
Được đúng một phút đã out ngay rồi
Yếu đừng ra gió anh ôi
Phất phơ mấy cọng, mắt lồi ho khan
Xưa nay anh mạnh pháo dàn
Cậy đông ỷ thế 1 đàn sao anh?
Đã cương anh phải để dành lên mây
Sớm hôm anh vắt cổ chầy
Suy dương liệt thận thuốc thầy nào đây?
Gái sao lại hót lung tung
Chắc đêm qua với quần hùng nên phê
Canh khuya ân ái đề huề
Thảo nào trông Gái thỏa thê mặt mày
Anh Dog mặt thật là dày
Búa rìu bổ chẳng mảy may tẹo nào
Nhoáng một cái đã bóc bao
Chân chính chân phụ xỏ vào niềm riêng
Hang cua lỗ ếch anh xiên
Chân nam đá phải chân chiêu nghiêng người