Bước chân tứa máu gót son
Bao nhiêu đường đã mỏi mòn xuân xanh
Lá xanh rồi úa lìa cành
Gái ngoan vẫn đợi mây lành phủ che
Vương trong ngọn gió còn nghe
Lời người xưa nói đêm hè năm nao
Riêng chung vẫn một nỗi niềm
Dường như hình bóng lao xao nơi này
Nơi đây lắm cối nhiều chày
Cớ sao em lại mong ngày mây che?
Vòng vòng chỉ ống cùng que
Cơ sao em lại nhăm nhe nỗi niềm?
Tìm chồng như thể tìm chim
Chim bay nẻo bắc em tìm phương nam!