Người ta muốn rũ bỏ điều gì thì sẽ cố tìm cách để quên nó. Vậy đã mấy ai trên đời thực sự biết định nghĩa quên? Cứ vờ như không có, vờ như đã mất hay tảng lờ cả ý nghĩ nhỏ nhoi nhất – chỉ vô ích nếu nhớ rồi mà lại phải quên. Trong góc tối của căn phòng, người đối diện với ta chỉ có thể là nỗi nhớ. Nhớ người, nhớ tình, nhớ cả những buồn vui. Phải chi nỗi nhớ bị kẹt cứng đâu đó trong tiềm thức. Có phải như vậy thì ta sẽ quên được nhau rồi không. Nhưng căn phòng này không phải nơi tận cùng của thế giới và dưới những bậc thềm kia biết đâu lại đặt lại dấu chân ai. Những gì đã qua không thể một ngày mà tan biến. Anh biết không, ta chẳng còn được yêu nhau..
Có một ngày em không yêu anh
Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ
Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa.