* Câu chuyện này xảy ra năm hai nghìn lẻ ba.
Trước đây, khi ở Trung Quốc (năm 2006), Lá đã post tự sự này trên diễn đàn họ nhà MX, sau khi MX die, dữ liệu bài viết cũng die luôn. Trước khi vô bài, Lá có đôi lời cùng các vị, cung bậc vui buồn của cuộc đời xét cho rộng ra, nhiều khi là thời điểm, tuỳ theo từng hoàn cảnh, từng con người.. mà họ gặp phải. Lá cũng hiểu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, kiếp người thì ngắn, cũng chẳng muốn vấn vương những chuyện phiêu linh hay tình cảm lãng mạn làm gì.. Nhưng khổ nỗi, nói vậy mà không phải vậy, có những điều mà con người ta chẳng bao giờ quên được...Nhiều lúc cũng tự trách mình vì cái tội mồm mép tía lia sau những trận rượu bia, lại cộng thêm cái thằng em khó bảo, mình mắng nó, nó ngỏng đầu lên rỗi cãi: " tại anh hư nên em cũng phải hư, nếu anh không cho em theo, em về nhà em mách.."..Thế đấy, để giờ mới ra cái cơ sự này. Tự sự mà Lá post lên Niềm riêng hôm nay cũng muốn bày tỏ với các anh chị em về cảm xúc bình thường của con người, hy vọng sau khi đọc, mọi người sẽ thông cảm với kẻ lẩn thẩn này, nếu có điều gì không phù hợp với tiêu chí của diễn đàn, mọi người cứ comment, Lá tôi sẽ edit lại cho đúng với tinh thần Niềm Riêng!!
* Lý do mà Lá tôi post lại chuyện này là cảm hứng sau buổi hội ngộ của anh chị em HN cùng với anh em HP chào đón các anh chị em gạo cội ở Sg và newbie. Đối với kẻ lẩn thẩn này, đất Cảng luôn hiện hữu gắn bó với hắn những kỷ niệm vui buồn, và cả cay đắng với nhiều anh em chiến hữu trong quãng tg dài khi hắn còn lọ mọ làm ăn ở đó!
Bản full thì vẫn còn lưu ở máy, thi thoảng ngồi buồn lại mở ra coi để gặm nhấm về quá khứ, bật cười ruồi một điệu trống trải, và thấy mình sao lại có những t/g tẩn mẩn, viết dài quá..
Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã ghé xem!
Bây giờ, Lá xin kể chuyện năm xưa..
Giọt đắng !
Đêm xa nhà không ngủ, nằm trằn trọc mãi, bật dậy mở máy online, lang thang vào cõi " mây mưa nhật ký", xem mấy bro giãi bày tâm sự mà hắn cũng thấy rộn ràng khó tả..lặng nghe giọt đắng cứ tóc tách rơi xuống ly trong đêm vắng, hắn bâng khuâng nhớ lại chuyến đi Cát Bà gần 3 năm về trước. Chuyện đã qua, người em gái giờ về đâu, LA xin cũng có đôi dòng khi nhớ lại kỷ niệm của mình cùng với các vị. Thực tình chuyện kể với anh em ngay sau đây hoàn toàn không xuất phát từ ý tưởng chinh phạt em này em nọ rồi phọt lên diễn đàn để anh em bình loạn, vì đây là trạng thái tình cảm có thể gọi là nghiêm chỉnh của bản thân với một cô bé, nay hắn chỉ muốn kể lại với các bro ...
Hồi đó, thỉnh thoảng hắn hay đánh quả, xuống cảng HP làm thủ tục nhận Container đồ PC và Monitor cũ của mấy đầu nậu để chuyển về HN, công việc nảy sinh quan hệ, làm quen và giao lưu với một số anh em đất cảng, trước đó thì có “T già, H design… trực thuộc đội Vinashin/ Hồ Xuân Hương, mà tất cả giờ trở thành chiến hữu. Sau trận bia tưng bừng kéo dài có đến hơn 3 tiếng đồng hồ ở KS Hải Quân, cả bọn biểu quyết sẽ đi Đồ Sơn nghe biển hát, hắn bảo ra đó mãi cũng chán, xem chỗ nào hay hơn để đổi không khí..." thế thì ra Cát Bà đê, ghé qua bên Bính xem giờ phà thế nào.. " Lệnh chuyển hướng được thực thi ngay lập tức, dàn pháo thủ trẻ hừng hực khí thế nhảy phóc ra xe, tiếng nói cười rôm rả, quả này các em ở ngoài đảo chắc chỉ có chết ngất khi các anh đến bờ. Sau vài đường lượn cơ bản, phà Bính đã hiện ra ngay trước mặt, hỏi mấy em bán vé thì nhận được câu trả lời tầu vừa đi đc một lúc, khoảng 4h chiều chuyến cuối cùng mới chạy, lòng vòng ra đến đảo phải mất 2 tiếng nữa ấy chứ ..Tính sao đây, nghị quyết nhanh chóng được ban ra " quay xe ra lối phà Đình Vũ khẩn trương"..vô lăng lại quay tít cuốn theo những ham muốn cuồng say..
Trời chiều miền duyên hải cao vút thênh thang, gió vù vù qua cửa kính mở toang càng làm cho cả bọn phấn khích. Ôi..a...ô kìa.. cái gì đây..sao lại có bến tàu cao tốc Hoàng Long chỗ này nhỉ ? Ơ...a...két ..két ...cái lốp xe mài cháy mặt đường..." Tầu còn chạy không anh ? " Không, nghỉ rồi.." " anh này, bọn em có việc gấp ra đảo.." " đã bảo nghỉ là nghỉ " ... Này anh, cầm tạm.." Bao nhiêu đấy.." kô đủ tiền dầu anh không chạy đâu..bốn thằng bọn em đi trước, lái xe đi ra phà .." các chú cho anh triệu rưỡi .. " Ơ..fucked.. trong bụng nghĩ thầm vé tàu lướt sóng giá khoảng mấy chục ngàn..." cầm tiền này anh ".."lên mau đi, khỏi cần xé vé...
Con tầu hụ lên hồi còi dài, từ từ trườn khỏi con lạch rồi bất thần tăng tốc vọt nhanh, lên boong đi mày ơi...tiếng chân bước sầm sập, ôi a ..chỉ có mấy thằng rồ nhẩy cẫng hét toáng lên trong gió, thằng chó lái tầu tranh thủ làm thêm sau khi thịt được một khoản kha khá, có vẻ đoán được ý tưởng của việc bọn hắn ra đảo cứ tủm tỉm cười thầm, mẹ nhà nó, nó tăng tốc hết cỡ, thân tàu cao tốc nhấc bổng lên, bay trên mặt nước bằng chân lướt sóng, bụi nước mờ mịt vun vút ra phía sau như truy đuổi James Bond.. Loáng một cái đã tới bến đỗ trong vịnh, mấy thằng mặt đỏ phừng phừng dời boong bước xuống khệnh khạng trong con mắt ngỡ ngàng của cả đám đông bà con đi du lịch đứng lố nhố đợi tầu về đất liền …
Trời đã về chiều, những ánh nắng hoàng hôn vàng óng như làn tóc của mấy em sành điệu còn vương vấn quấn quýt trên mỏm núi đá làm lòng người dậm dựt….mịa…sao ở trong vịnh mà nóng thể nhỉ?…..Nhậu ..lại nhậu..phải đợi lái xe nữa chứ, rồi mình tìm chỗ chơi luôn thể.
Mình vào đâu nhỉ ?.. đây…hay kia…cả bọn lốc nhốc nhìn ngang ngó dọc.. kia rồi, ra quán chỗ có cây bàng ấy…
- Mời các anh ngồi ạ..thằng lễ tân nhanh nhẹn kéo ghế …các anh xem thực đơn ạ…nhà em có nhiều món lắm ạ….
–Này, anh bảo, mày mang cho anh món “ạ “ …
–???…
-Dạ, anh nói gì em không hiểu ạ, ..thằng lễ tân đứng ngẩn mặt ra chẳng hiểu nếp tẻ gì…
–Đồ uống đâu …? À, dạ vâng …. " Chị ơi ".. nó gọi vóng vào trong….
Và lúc này nhân vật chính trong tự sự xuất hiện.
Một cô bé có lẽ tuổi chỉ khoảng 17 nhanh nhẹn bước ra ” Trời ơi…cái gì thế này” tai, mắt hắn như u mê,điếc đặc. Một cơ thể trẻ trung, thanh thoát với đầy dủ đường nét thon thả của tuổi thanh xuân, trắng trẻo ôm khít trong bộ đồ bia Tiger làm cho cả bọn mê mẩn, đôi gò bồng đảo đầy đặn trắng căng dường như chỉ muốn bật ra khỏi hàng khuy áo trễ ngực nơi em đang che dấu ..
-Các anh uống gì ạ, nhà hàng chúng em có bia, rượu .. đủ cả. Hay các anh uống bia nhé, nhà em có bia Tiger lạnh xin mời các anh….
-Uh,..em..em cho bọn anh bia … cả bọn nhao nhao..
Hắn ngồi lặng thinh không nói câu nào, máu trong người run bần bật..Thú thật, bản thân cũng đã hẹn hò gặp gỡ, tà lưa và rủ rê các em tiếp thị rượu bia đi chơi cũng dăm bảy bận, nào thì Mai Chivas, kìa là Hương, Nhung Heniken…. nhưng chưa từng thấy bé nào xinh xắn như này, cô bé đứng sát ngay cạnh hắn, đôi môi hồng ướt không tô vẽ, sống mũi nhỏ xinh, hương dầu gội đầu thơm thoang thoảng hoà lẫn với mùi hương sữa trinh nguyên của thịt da con gái càng làm cho hắn bấn loạn. Mắt vội liếc ngang cặp chân dài thẳng khít đong đưa dưới chiếc juyp ngắn mà mọi thứ trong hắn rạo rực, bụng bảo dạ phải làm sao đây .??.
Và rồi….
..bia được mang ra.
Một…. hai ….ba…mấy cái mồm gào lên zô.. zô ..như thùng loa mở hết cỡ ..Em rót bia cho các anh nhé …OK .. Ô kê kê…giọng mất dạy của thằng nào đó hét lên hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa, nhìn ly bia ựa trào bọt trắng dưới tay em hắn lâng lâng liên tưởng, nhục cảm dâng trào nhức nhối.. ” Hãy kìm chế đi, hắn tự nhủ thầm ”… Hẳn các bro cũng đã từng đôi lần có những cảm xúc rất con người khi nhìn thấy bóng dáng căng cứng, mơn mởn xinh tươi của con cái, một sự gì đó thuộc về bản năng của con đực, nó muốn được hộc lên rồi lao vào ngấu nghiến, liếm láp ..mà giây phút này đây hắn lại chẳng thể làm gì được hơn khi nhìn thấy em quyến rũ lượn qua lượn lại ngay trước mặt mình….
- Anh..anh ..sao anh không uống ..?
- ……
Hắn khẽ khẽ lắc đầu, bé lặng người thoáng chút phân vân, ngần ngừ..
- Anh muốn uống thứ khác…. Cho anh Lavie
- Vâng ạ ..Lại vâng ạ rồi…Em lấy luôn cho cái lọ có hình con cá ngựa kia đi ..
- À..vậy anh uống rượu, để em đi lấy cho…cô bé nhanh nhảu gọi thằng lễ tân rồi cầm cây bút bi trỏ vào mấy bình rượu trên kệ.. - Thời điểm tiếp cận đã đến – hắn thoáng nhanh ý nghĩ trong đầu
- Em làm đại diện của hãng Tiger ở đây à.. Câu hỏi dò của hắn có ý đề cao em
- Dạ không phải anh ạ. Bé nở nụ cười với hắn để lộ hàm răng trắng muốt. Nhà em thường xuyên lấy bia Tiger nên họ cũng có những hỗ trợ nhất định anh ạ
- Ôh, thế đây là nhà hàng của em .. Lại một câu đầy ngụ ý được tung ra
- Dạ..bố mẹ em kinh doanh cũng được 5 năm rồi anh, em vừa thi vào trường thương mại nhưng không đủ điểm, phải đợi năm sau thi lại, mẹ em bảo ở nhà giúp việc kinh doanh cho gia đình, bố em đang đứng kia kìa ..Bé nhìn rồi chỉ vào người đàn ông phía trong…nhưng hắn không nhìn theo, mà quay nhanh lừ mắt cho mấy chiến hữu đang mắt O mồm A ra dấu cấm ăn nói phụ hoạ phá đám.
- Anh không phải người HP phải không ?
- Ô, sao em biết …? Hắn ngây thơ hỏi lại
- Vì em thấy anh nói không giống người HP
- Sao em biết, mà sao em tài thế.. Hắn vờ vĩnh.
- Vì lúc nãy em nghe anh gọi lễ tân là ra đây anh bảo, người ở đảo nói là “ bẩu”..
Hắn bật cười vì nhận xét tinh tế của bé.
- Anh ở HN à.. Câu hỏi của bé thoáng nét ưu tư.
- Ùh, anh xuống HP công việc, xong rồi rủ các bạn ra Cát Bà chơi, anh thích con gái ngoài đảo lắm…Thằng người mang dòng máu của loài có tiếng kêu be be và bộ râu lơ phơ trong hắn bắt đầu mở màn tán tỉnh , mà em ngồi xuống đây nói chuyện cho vui, đứng mỏi chân lắm em à..Hắn kéo ghế cho em.
- Bọn anh đang đợi anh bạn lái xe nữa cơ.. Hắn lại giở giọng ủn ỉn
- Vâng ạ..thế anh ở chỗ nào ngoài ấy…
- Nhà anh ở ...xxxx . HĐDi ..em có người nhà ở HN ư..?!
- Dạ không anh ạ..thôi các anh uống đi, rồi đợi bạn ra nhé, em phải làm việc không bố em mắng …Chẳng để cho hắn cất lời, bé đứng thoắt dậy đi vào trong…
Hắn căng người suy đoán, dường như trong mỗi câu em hỏi đều chất chứa điều gì đó thật khát vọng như thể muốn vươn xa.. nếu thật là như vậy thì em ơi dường như anh đã hiểu, đó là nỗi niềm khao khát của em muốn có cuộc sống rời xa gia đình, khám phá chân trời mới lạ, muốn dời xa huyện đảo giữa trùng khơi này phải không em ..hắn khẽ gõ mấy ngón tay theo nhịp ngựa phi …
Sau vài tuần khai hoả, các chiến hữu lại hô hố với nhau chuyện chim cò bậy bạ, mặc…hắn lạnh tanh toan tính trong đầu ..một… hai… ba …uống đi mày ..sao đ.éo uống ??
-Tao uống rượu..hắn đưa tay lấy chai rượu trên bàn rót đầy cái ly ...Mẹ, cái gì thế này ..mấy chiến hữu trợn tròn mắt kinh ngạc…chất rượu ngâm lan toả trong máu rừng rực…rót tiếp đi …hắn dằn mạnh chiếc ly xuống bàn…Hôm nay được đấy, giọng phụ hoạ của thằng nào đó cất lên …Mặc xác, trong đầu hắn loé lên ý nghĩ tinh quái..
Thịt.
Đòn tiếp cận đã hiện rõ.
Đánh mắt nhìn vào trong, có mấy bàn khách đang lục tục thanh toán, sát với tủ quầy bar bên phải là cái bàn thờ ông địa to tướng, hắn bình thản bước vào, hỏi chị phục vụ lối vào trong, lúc quay ra, hướng nhìn bao quát toàn bộ nhà hàng, chẳng ai để ý đến hắn, thầm bảo hãy tự chủ, hắn móc khẽ chùm chìa khoá treo bên túi vứt ra sau phía bàn thờ rồi đi ra…
Tối.
Một lúc sau thì chiến hữu lái xe sang đến nơi, lại uống .. mẹ , sao hôm nay nốc khoẻ thế, đống vỏ chai vứt lăn lóc dưới gầm bàn..Cho anh bia nữa em ơi, thằng bạn gào lên …
19h
Khách trong nhà hàng thưa dần, chỉ còn lại tiếng nô đùa khanh khách của đám trẻ đi nghỉ cùng người lớn phía dãy bàn trong nhà, cô bé có vẻ thảnh thơi, cắm cúi ghi chép ở quầy. Nhẹ đưa ánh mắt vào trong ngắm nhìn em, hắn nôn nao khó tả, dường như có điều gì đó như chớm nở trong hắn, các vị có hiểu không ? Cảm xúc yêu thương đang trỗi dậy, hắn thấy trong người lâng lâng, thầm nghĩ bâng khuâng....
Cô bé đưa tay vuốt suối tóc dài đen nhánh ra sau, bất chợt em ngẩng đầu quay ra, mắt tròn xoe khi thấy hắn nhìn em đăm đắm..cả hai nhìn nhau …thật lâu… Cảm giác tê dại chạy dọc khắp người, hắn loạng choạng đứng lên, tiến lại gần quầy bar…
- Cho anh thanh toán …
- Anh có sao không ? Bé hỏi hắn lo lắng..
- Anh không sao, thấy hơi mệt một tý thôi ..đi cả ngày rồi… Tì tay lên mặt kính hắn lại tiếp tục nói chuyện với em
- Mà anh chưa được biết tên em đấy nhé..hắn đong đưa
- Em tên Thuỷ Vân ..mà anh đến Cát Bà mấy lần rồi ạ…
- Đây là lần đầu tiên anh ra CB đấy… ( Hắn nói dối em vì thực ra ở cũng ra đây vài ba bận rồi. Đi để tận hưởng cảm giác lâng lâng trên sóng và đắm mình trong cái hùng vĩ của núi non đất trời mà thôi, chứ ở ngoài huyện đảo này lang thang độ mươi phút là hết, còn cái khoản hát hò em út ở đây cũng kém hơn so với đất liền)
- Anh thấy em cũng bận rộn vất vả ghê….chẳng biết bao giờ mới hết khách nhỉ ..
- Thường thì khoảng 8h là hết khách anh ạ, với cả em còn phải làm sổ nữa ..
- Thế sau đấy rồi em làm gì nữa… (Mẹ kiếp, hắn tự rủa mình vì bắt đầu thở ra giọng mất dạy )
- Em ở nhà xem tivi …Cô bé hồn nhiên đáp, có lẽ cũng may cho hắn vì em còn quá trẻ để hiểu được câu ỡm ờ hắn hỏi ..Phải ra thôi, không mấy thằng lợn ngoài kia lại gào lên thì hỏng hết
- Thôi anh ra đây…
- Nhưng…em chưa được biết tên anh …
Hắn lặng phắc nhìn em mà lòng ngổn ngang trăm mối, giá như câu hỏi của em thuộc về cái đội rượu bia kể trên thì thằng cu tên dệ trong hắn sẽ tính bài cho đứt luôn, nhưng..
Hắn nhìn thật sâu vào mắt em, nét đẹp hồn nhiên trong trắng của đất trời lung linh trước mắt làm cho hắn chao đảo, khuôn ngực trắng ngần phập phồng theo hơi thở làm hắn như tắc nghẹn
- Anh tên Hoàng….. Hắn nén tiếng thở dốc..Nếu em có dịp ra HN chơi thì liên lạc với anh nhé, đưa bút cho anh ghi số đt cho nào…nhớ alo nhé …anh sẽ đón và đưa em đi chơi..
Bé chẳng nói gì, đưa cây bút cho hắn rồi cứ đứng lặng thinh nhìn, hắn đâm cuống, cuống thật sự …vội vàng ghi số vào khoảng trống ở cái phiếu thanh toán, xé nhẹ, đẩy khẽ về phía em rồi quay ra, hắn vẫn thấy bé vẫn đứng đó qua phản chiếu cửa kính trước sảnh
- Bây giờ như nào nhỉ , giọng thằng sang muộn cất lên..
- Thì đi tìm chỗ nào đó mà nghỉ..tao mệt rồi..
Câu nói của hắn làm cả bọn chùng xuống. Nhìn chéo lên phía trên dốc có cái Hotel to tướng, hắn chỉ tay ra dấu đến đó, đm … ở tận cái nơi tít mù khơi này chẳng hiểu vận chuyển vật liệu kiểu đ.éo gì mà xây nhà cao thế ..Tự dưng hắn thấy mình nổi cáu..”Bọn mày đi trước đi, tao đi bộ”, nói đoạn hắn cất bước.
Chỉ còn mỗi cái sip, nằm vật ra giường và ngó lơ trừng trừng lên trần nhà. Bâng khuâng quá…dẫu biết rằng trên cõi đời này vẫn còn những vô khối những mảnh đời bình lặng, những sinh linh nhỏ bé được tạo hoá ban cho sự sống ở đời, lớn lên, trưởng thành.. và khi chết đi..họ vẫn chỉ như hạt cát bé nhỏ chìm trong rừng thông sâu thẳm, chẳng thể được một lần toại nguyện khát khao muốn quăng mình theo làn gió thoảng cuốn trôi xa…
Mê man, hắn thiếp đi ..
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm hắn giật mình tỉnh giấc, gì thế này ..031.xxxxxx.. ai thế nhỉ? Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường…
9h
- Alo..
…
Một thoáng ngập ngừng
- Anh có sao không ..? giọng của Vân nhẹ nhàng cất lên
Hắn tỉnh hẳn.
- Anh không sao….Em ơi, lúc nãy bọn anh ngồi ở đó em có thấy chùm chìa khoá nào rơi quanh bàn không ?
- Không..em không thấy đâu
-Thôi chết rồi…vì anh nhớ là khi đứng dậy đi vào trong thì vẫn còn mang theo người cơ mà..em xem lại giúp anh với..
- Anh ơi không có cái chìa khoá nào rơi ở đây cả.. Giọng cô bé thảng thốt
-Em đừng lo , anh xuống ngay ..nhé
Nhảy vội vào toilet, làn nước mát phun toèn toẹt làm tan biến cái sự bung biêng trên đầu hắn, mau lên mày, sịp xiếc làm đ.éo gì nữa … hắn mặc vội quần áo, khoá cửa 408 rồi đi nhanh ra lối thang treo, mẹ, thang lên .. bước từ từ thôi mày, gần ra đến sảnh, thằng lễ tân gọi với theo "bạn anh bảo khi nào anh dậy thì gọi điện cho các anh ấy …