* Đến đây thì sẽ có vài Mốc cười thầm cho cái mẹo vặt này, thực tình hắn chỉ tính kế để được gặp riêng em chứ hoàn toàn không có chi vụ lợi, đồng thời kiếm cớ lèo lái câu chuyện, chứ lúc đang nhậu mà à ơi nói chuyện với em thì có mà hỏng bét với mấy thằng chiến hữu khắm khú, với lại khi quay xuống gặp bé, nếu lỡ bố mẹ em có bắt gặp thì cũng đỡ ngượng mặt, vì lúc đó hắn cũng sang băm hai phát rồi. (Bố khỉ, toan tính sao mà khốn nạn thế )
Ánh đèn vàng toả từ chiếc đèn chùm xuống dãy bàn đã được kê lại ngay ngắn làm nổi bật không gian trang trọng của nhà hàng, hắn mạnh dạn đầy cửa bước vào trong.
Em đứng kia.
Cổ họng hắn tắc nghẹn.
Màu thiên thanh của chiếc váy em mặc làm bật lên vẻ đẹp thuần khiết trên khuôn mặt rạng ngời, đường lượn spline chạy từ cái cổ khoét tròn có phần rộng toả sang hai bên vùng ngực một cách ngẫu nhiên làm tăng thêm sự bí hiểm huyền diệu của da thịt sau làn vải mỏng
Cả hắn và em cùng bước tới..dừng lại,và... đối diện.
- Em chẳng thấy khoá đâu, bé cong môi phụng phịu.
- Không thấy thật sao..anh nhớ là…
- Sao hả anh…
- Lúc nãy khi đi vào thanh toán còn anh còn đeo mà… Hắn nhìn em vờ vĩnh rồi giả bộ ngó lơ xung quanh..Lúc nãy anh đứng thanh toán thì vẫn có bên người, hay mình thử ra đó xem nhé…
Em gật đầu với hắn rồi nhón chân quay gót đi về phía quầy bar, hắn lẳng lặng đi theo em, thơm quá, chất vải mỏng dường như không thể nào che nổi sức sống mãnh liệt trên da thịt em mềm mại, hương trinh nữ thoang thoảng toả lan theo nhịp bước của em làm hắn chất ngất mê say.
- Không thấy là anh bắt đền đấy..
- Anh bắt đền em a, thế anh định bắt đền em gì đây ..
Câu hỏi của em lộ ngay cái sự ngứa ngáy tí tởn con trẻ mới lớn, hắn ốp luôn :
-Em có bận gì không, mình đi chơi đi, anh mới ra đây nên cũng chẳng biết chỗ nào chơi cả, em đi chơi cùng anh nhé...Hắn hỏi nhanh rồi nắm lấy bàn tay em bóp khẽ...chao ôi.. ơi các Mốc ơi…cả hắn và em đều cảm thấy cái sự rộn rực trong nhau…Ô cái chìa khoá kia rồi. Hắn cúi xuống dấu nhanh cảm xúc hồi hộp chợt lộ trong ánh mắt... rồi ngẩng lên.
- Được không Vân..?
Một khoảng lặng…….
-Vâng ạ! Mặt em ửng đỏ.
Xong.
Hắn bảo em để anh ra trước rồi alo cho mấy thằng lợn báo bận ( Mẹ kiếp, chỉ nghe thấy tiếng .. hự…hạ…phía bên kia), đồng thời cũng tránh đi cái sự thắc mắc tò mò của chị bếp đang ngồi xem tivi cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn dò xét.
- Mình đi chơi ở đâu bây giờ em ? Anh mới đến CB nên cũng chẳng biết chơi ở đâu ?
- Anh có thích khiêu vũ không ? Mình ra sàn nhảy đi. Bé mạnh dạn
- Ok, nhưng anh chẳng biết nhảy đâu .
Hắn nói vậy để chiều lòng em thôi, chứ ở đây thì hắn chẳng lạ gì cái New Century Cát Bà – Không gian không được phờ rồ lắm, chỉ phục vụ cho thanh niên huyện đảo là chủ yếu, dân du lịch cũng ít vào đây, nói như vậy chứ không phải là hắn nhận xét khen chê gì vì thấy không phù hợp với mình nữa, giá như khoảng mươi năm trước xem, cũng quậy ra trò. Hồi xưa, ở HN có “Mái Lá” ngự lạc ngay ngã tư Quang Trung -Bông Nhuộm, chẳng hiểu sao sau cái đêm bọn hắn chơi ở đó, về sáng nó bốc cháy ngùn ngụt, chẳng để lại dấu tích gì, sau rồi thì rộ lên New, Spack….
Kiếm một cái bàn gần cửa sổ, hắn kéo em ngồi xuống. Được một lúc thì cô bé mạnh dạn :
-Mình ra nhảy đi anh ..
Rồi chẳng cần đợi hắn cất lời, bé nhoài người nắm lấy tay hắn kéo đứng đậy. (Mịa, máu rồi đây.)
Disco ầm ĩ, hắn và em xoắn lấy nhau.. ơi..a..những quả áp sát khi thì vô tình lúc lại hữu ý làm cả em và hắn phấn khích tột độ, cảm nhận sự ấm nóng mềm mại ở người em, râm ran sung sướng, nắm lấy cánh tay trắng ngần của em, giật..lắc , lúc xa ..lúc gần. Dưới ánh flash điên cuồng nhấp nhoáng, khuôn ngực trào dâng như chỉ muốn bật ra…Ôm….phải ôm thôi…..Vòng tay qua cái eo tròn lẳn, hắn kéo sát em về mình, bé khẽ giãy giụa, “ Anh cứ ôm đấy”..“ đừng anh..em ngại lắm, vì gặp bạn em ” .Thảo nào khi nhảy thấy em thỉnh thoảng quay sang cười với ai đó…kệ ..
Một lúc sau.
- Mình ra ngoài đi, anh thấy mệt rồi, muốn đi dạo một lúc.. được không em?
Ngoài đường, khách đi dạo trong vịnh đã vãn, ánh đèn màu trang trí nhấp nháy ở mấy quán café làm không gian về đêm thêm lung linh huyền ảo, dạo khúc Vô thường nhè nhẹ đâu đây càng làm cho lòng ai say đắm. Em và hắn đi sát bên nhau, vai kề vai, tay đan chặt. Làn gió thoảng đưa nhẹ làm tóc em bay quấn lấy mặt hắn.
- Cát Cò là tên gọi cái gì hả em ? Hắn ngây thơ hỏi phịa
- Đấy là bãi tắm anh ạ, mình ra đấy chơi đi.. anh... ngoài đấy gió biển sẽ nhiều hơn ..
Thế là xong rồi , hắn nhủ thầm “ Uh, đi “
Dựa sát vào nhau như đôi tình nhân thực thụ, bước bên em hắn thanh thản đến vô cùng, vòng tay hắn ôm em lúc nào chẳng hay, cảm nhận sức sống rạo rực qua làn váy mỏng . Dãy núi đá im lìm sừng sững trước mặt như ghen tị với hắn. Trên cao, chị Nguyệt nghiêng nhìn hắn mỉm cười đầy dâm đãng. Đưa mắt nhìn xuống mặt nước lung linh phản chiếu ánh sao trời, bất giác trong hắn dâng trào cảm hứng
- Anh đọc thơ cho Vân nghe nhé . Nghiêng đầu hắn thầm thì hỏi em.
Bé nghiêng khẽ vào vai hắn như chim non thiêm thiếp, anh đọc đi.
Khe khẽ, hắn xoay người em lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt em, thấy lửa yêu thương rực cháy, hắn kéo em sát tận bên mình, thầm thì nhỏ :
“ Anh nhìn sâu vào đôi mắt em
Ta nhìn nhau, thấy điều gì trong đó
Ngắm nhìn em .. Ôi người em gái nhỏ
Để trong anh cảm hứng chợt dâng trào
Sát bên nhau chìm đắm giữa trời sao
Nỗi khát khao như găm vào đá núi
Vai kề vai, em cúi nhẹ mái đầu
Hỏi nhỏ rằng cảm xúc được bao lâu..
Anh lặng nhìn em hồi lâu chẳng đáp
Chợt nghiêng nụ hôn dài sâu gấp gáp
Tưởng lịm đi …anh mới nói được thành câu
Ta bên nhau cho mãi mãi dài lâu
Em!…Cảm hứng cho tầu anh lướt tới
Ngước mắt trông lên bầu trời sao vời vợi
Nói với nhau nguyện ước thật chân thành
Em…bến Cát sẽ mãi đợi tầu anh
Vượt biển khơi trùng trùng con sóng vỗ “
“Uh, cái anh này” Bé vung tay đấm thịch một cái vào ngực hắn rồi giãy khỏi vòng ôm chạy lên phía trước. …hiiĩ .. Mẹ……sao mà yêu thế !
* Qủa thật với các vị, từ thưở bé đến giờ nào hắn đâu có biết thơ ca, cùng lắm chỉ ê a mấy bài đồng dao thưở còn đi học vỡ lòng hoặc vài câu tiếu lâm bậy bạ truyền miệng bên bàn nhậu. ..mịe.. thế mà lúc này đây thơ tuôn ra mới chết chớ lị….
Bãi tắm vắng hoe.
Chỉ còn tiếng nói cười vọng ra của mấy thằng cho thuê phao đang sát phạt nhau qua ô cửa kính lấp loé ở khu nhà trước mặt, em kéo tay hắn đi nhanh qua hướng về phía cuối bãi tắm. Chẳng có ai nữa, gió biển thổi ào ạt xoắn lấy em hất tung làn váy mỏng.
Em đứng đó, lặng thinh, mắt nhìn đăm đắm xa xôi , mặt nước đen thẫm hắt lên ánh điện sáng lung linh của mấy con tàu đánh cá ngoài xa.
............