Trời anh Phù, anh 3T, thằng em nầy chỉ khoái viết tiếu lâm thôi, có gì đâu...các anh còm men thế này làm em ngại chết...Để hôm nào em ỉ eo với em Mốc xinh rồi gạ em chịu khó đối thơ như hồi xưa với em, để các bác cười rung cả Rốn ạ....
mà em thấy anh Phù bảo thơ em đến chết vì cười, vậy thằng em nhộn nhạo múa bút làm tí buồn buồn, các anh xem có phảng phất tí Quỳnh Dao không ợ...
Ai bảo rằng chăn trâu là khổ
Tôi chăn em còn khổ hơn trâu
Giờ đây tóc đã ngả mầu
Mỏi mòn tôi ngóng cả trâu lẫn người..
Nhớ về em một điệu cười
Nhớ về em một dáng người năm nao
Nhớ đêm vằng vặc ánh sao
Mình trao cho thoả khát khao ân tình
Để nay anh vẫn một mình
Để nay anh vẫn với tình đơn phương
Kẻ cho người nhận yêu thương
Còn tôi vẫn một chiều buông lối về
Rượu tràn lấp nỗi ủ ê
Cho say phủ lối chiều về không em
Mắt mờ chân dẹo môi mềm
Về trong giấc ngủ bóng em hôm nào...