Vịnh cẳng !
(Vịnh cái chân bị tai nạn)
" Tự nhiên cái cẳng nhói đau
Vì do một gã từ sau phi vào
Đường phố thì rất ồn ào
Phóng nhanh vượt ẩu lao ngay chân mình
Quay sang quát tiếng, nó kinh
Vì do máu chảy thành hình rất ghê
Thằng kia mày tỉnh hay mê?
Mắt để trên trán hay về đằng sau?
Chân tao giờ đã rất đau
Đời tao chưa vợ, tính sao hả mày?
Thằng bé khoé mắt cay cay
Hai tay run rẩy đỡ ngay vào đùi
Anh ơi cái số em sui
Cho em xin được bùi ngùi đền anh
Tuổi anh nhìn chẳng còn xanh
Mà anh chưa vợ, em đành nói sao?
Thôi thì gầu múc xuống ao
Em có cô chị, xin cào cho anh
Anh nhìn đằng trước, loanh quanh
Thẳng đây, cứ thế, là anh đến nhà
Nhà em ở cái ngã ba
Rẽ xuống phố Bẹn, hỏi nhà chị Tôn
Nhà em vốn gốc nông thôn
Chuyển về thành phố, chuyên môn làm Lò
Lò thì nhiều loại nhỏ to
Loại đốt bằng củi, loại nhùi bằng ga..
Thôi em chẳng nói sâu xa
Mời anh ghé đến chốn nhà em vui
Đớn đau ngọt nhạt bùi ngùi
Em mua bông gạc em chùi chân anh
Chị em tuổi vẫn còn xanh
Dạng chân làm bếp mà anh biết rồi
Xong rồi anh cứ nghỉ ngơi
Chị Tôn mang bếp hong đời cho anh !