Hương cỏ
Mỗi sáng thu về, cỏ đọng hơi sương
Mùi hương tỏa nồng nàn cùng mùi đất
Nó không thơm như hoa…nhưng rất thật
Giản dị, bình thường, gợi những nhớ thương
Bao năm rồi, sống xa xứ tha phương
Một buổi sáng kia, ngửi thấy mùi hương cỏ
Nó vấn vương, nhẹ tung bay theo gió
Man mác, dịu dàng, khi đó, khi đây
Nhớ lại chuyện xưa lòng bỗng ngất ngây
Người yêu cũ tay cầm nhiều hoa nhỏ
Tặng cho anh nói rằng đây “hoa cỏ”
Anh đi rồi, mang nó để nhớ em
Kỷ niệm ùa về, thương nhớ đan xen
Tìm trang sách nơi ép hoa ngày trước
Chỉ mong sao tấm lòng em hiểu được
Tuy ở phương trời, anh mãi nhớ mong…