Cố quên

Em đi trời bỗng tối
Gió lạnh mang mưa về
Ướt người anh thật tội
Sao đường dài lê thê

Sáng hôm sau thức giấc
Người khó chịu quá chừng
Trúng mưa bịnh là chắc
Hay “cảm” với “người dưng”

Tình yêu của thời ấy
Còn nỗi buồn mênh man
Quên người đâu dễ vậy
Tâm hồn mình hoang mang

Anh phải vùng đứng dậy
Cố vực lại tinh thần
Thời gian như nước chảy
Quên mối tình bâng khuân