-
Ðề: Tự sự: Tình
Những tưởng...
Những tưởng là quên rồi chuyện cũ
Nào ngờ gặp lại thấy bâng khuâng
Tâm hồn anh bỗng như mây vần vũ
Đợi gió em về, cùng nhịp bước chân
Những tưởng là ta không còn cơ hội
Nhưng ngờ đâu trời đã nhủ lòng thương
Kỷ niệm xưa như ùa về thật vội
Đôi tim hồng chợt rung động vấn vương
Chuyện ở đời mấy ai mà lường được
Có-có, không-không, cuộc sống vô chừng
Những tưởng là…chắc đời mình đi ngược
Ai dè đâu…lại lắm chuyện vui mừng…
-
-
Ðề: Tự sự: Tình
Thơ tôi
Tôi không phải nhà thơ
Bởi ngôn từ rất dở
Khi tâm hồn trăn trở
Lấy bút viết vội mà
Nếu người có đọc qua
Cũng đừng nên chê trách
Không hiểu từng ngóc ngách
Thơ lỗi nhịp hư vần
Những lúc thấy bâng khuâng
Cũng tập làm thi sĩ
Ngồi tả tình, tả ý
Cố viết thật hay ho
Bài thơ tôi đem cho
Người tôi thương, tôi mến
Em đọc xong bảo “Sến”
Cố rặng thơ làm chi
Sao buồn mình quá đi
Chắc tâm hồn cằn cỗi
Nên không làm được nổi
Bài thơ của lòng mình…
-
-
Ðề: Tự sự: Tình
Tình trăn trở hóa thành câu chữ
Anh viết khi lòng day dứt dâng
Vết ghì trên giấy đau từng phút
Rối thóp thoi nằm giữa lặng câm
-
-
Ðề: Tự sự: Tình
Cố quên
Em đi trời bỗng tối
Gió lạnh mang mưa về
Ướt người anh thật tội
Sao đường dài lê thê
Sáng hôm sau thức giấc
Người khó chịu quá chừng
Trúng mưa bịnh là chắc
Hay “cảm” với “người dưng”
Tình yêu của thời ấy
Còn nỗi buồn mênh man
Quên người đâu dễ vậy
Tâm hồn mình hoang mang
Anh phải vùng đứng dậy
Cố vực lại tinh thần
Thời gian như nước chảy
Quên mối tình bâng khuân
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn