Vắng em!
---o0o---
Anh so ngọn lửa tình yêu...
Có bằng ngọn lửa đang thiêu Mặt Trời?
Từ ngày vắng tiếng em cười
Hàn băng đóng kín cuộc đời nhỏ nhoi!
Ðầu giường lấp ló Trăng soi
Lướt qua để lại lẻ loi giọt vàng.
(Nguyễn Dũng-02/09)
Vắng em!
---o0o---
Anh so ngọn lửa tình yêu...
Có bằng ngọn lửa đang thiêu Mặt Trời?
Từ ngày vắng tiếng em cười
Hàn băng đóng kín cuộc đời nhỏ nhoi!
Ðầu giường lấp ló Trăng soi
Lướt qua để lại lẻ loi giọt vàng.
(Nguyễn Dũng-02/09)
Last edited by Phục Sinh; 03-09-2009 at 04:37 AM.
Anh về tiễn Sáo sang sông
---o0o---
Ðò về trên bến cô liêu
Mang anh ghé lại vùng chiều hoang vu
Tím trời con Sáo đánh đu
Sang sông bỏ lại lời ru-ru buồn...
Ai về nhặt lá mà buôn
Bán câu thơ nhỏ mua nguồn lệ khô
Hỏi rằng: mấy nhịp sóng xô?
Mà con Sáo đã... chui vô cửa vàng!
Anh về trên chuyến đò ngang
Trông theo sóng nước tiễn nàng... xa anh!
Tơ hồng sợi chỉ mong manh
Trói câu thơ cũ treo vành trăng non
Vòng xoay con tạo chưa mòn
Mà sao lắm đợt khuyết-tròn con tim?
Tìm đâu tiếng Sáo-tiếng Chim?
Lồng thưa-dây lỏng nổi chìm thủy chung!
(Nguyễn Dũng-02/09)
Thói đời
---o0o---
Người về mấy nẻo phù vân?
Trăng soi mấy nẻo đường trần bóng ai?
Người vui ở chốn bồng lai
Sóng xô-nước cuốn lâu đài cát anh
Dã Tràng mải lấp biển xanh
Hải Âu tung cánh... chòng chành trùng dương
Bạn tình! tiếng gọi muôn phương
Tan cơn giông bão tìm đường về không?
Hỡi người: xác pháo bên sông...
Ai đốt? để cháy giấy hồng thơ tôi!
Ngày mai trăng vỡ làm đôi
Thương cho ánh bạc tìm nơi yên nằm
Kén đâu rút ruột thân Tằm
Mà chung một kiếp đêm rằm nhả tơ!
(Nguyễn Dũng-02/09)
Thơ tình cho em!
---o0o---
Trả lại nhé những ngày tháng tối tăm
Trả mây trời áng mây xanh thuần khiết
Trả dòng sông ôm tình ta chảy xiết
Trả nụ cười quắt héo trên đầu môi...
Ta sống lại từ niềm tin hấp hối
Nửa địa cầu cho ta lời bối rối
Gửi mặt trời rọi chiếu giữa đêm đen
Hồn phục sinh trong tiếng nói dịu êm
Chân lý sống dìu ta qua chờ đợi
Ta thương em! Lời xin thơ thay mới
Ðổi vần "buồn" bằng tiếng hát con tim
Ðỉnh Gió ơi... từ nay thôi kiếm tìm!
Dòng sông hỡi... ngày mai chìm đợt sóng!
Mạch máu ta đang dâng tình nóng bỏng
Ðốt cuồng say lên ngòi bút hanh khô
Bến yêu thương neo đời tránh sóng xô
Em bẻ lái cho thuyền ta hi vọng
Bão mưa kia đâu làm ta khản giọng
Giữa trùng khơi vang vọng tiếng... Yêu em!
(Nguyễn Dũng-24/08)
Thơ tình cho em!
Ðêm tỏ tình
---o0o---
Trăng thẹn thùng chếch nghiêng vành óng biếc
Lái tơ vàng bỏ ngỏ phía trần gian
Sương long lanh lặng lướt đêm khẽ khàng
Gió nhẹ nhàng ru vần thơ tình tự.
Viết đi thôi lời yêu không tư lự
Phút giao tình trang giấy ẵm niềm riêng
Trải cuồng si trong tiếng nấc đêm thiêng
Tim tật nguyền dồn lên từng nhịp đập...
Không có em? "Lửa tình tôi" héo dập!
Sáng một lần rồi le lói trăm năm
Mùa Ðông sang con phố già lạnh căm
Sương đọng bạc lời thơ Xuân tiều tụy.
Không có em? Ðêm trường ôm mộng mị!
Bẻ vầng Trăng lúng liếng đáy nước sâu
Cõi trần ai, Ai biết lắm bể dâu?
Trăng vằng vặc cớ vì đâu Trăng vỡ?
Ta yêu em... ngàn lần ta bỡ ngỡ!
Như buổi đầu tiếng hát thoát xa môi
Như cánh Chim tung bay giữa bầu trời
Và xếp gọn trong lòng em nóng hổi
Ta hi sinh và ta nguyền đánh đổi
Cả cuộc đời để lấy... một phần Em!
(Nguyễn Dũng-24/08)
Thơ tình cho em!
Ðến với em bằng cả trái tim!
---o0o---
Ðến với em, anh không là Bác Sĩ!
Chữa người đời bằng bác ái-từ bi
Anh chỉ là bệnh nhân cần giúp đỡ...
Chỉnh buồng tim chảy đúng mạch cuồng si!
Anh không phải Kiến Trúc Sư tài ba!
Xây tháp tình cho đời em vững chắc
Anh chỉ là một người yêu cỏ-hoa
Thổi linh hồn ươm hình em vào mắt!
Anh là người mượn "giấy" sáng, "bút" đêm
Vẽ màu hồng lên bình minh vừa khuất
Viết lời yêu khi hoàng hôn chợt tắt
Anh! cầu vồng của nắng tắt, mưa tan!
Ðến bên em, anh đốt sống ngọn tàn
Cháy nồng nàn dẫu mai về cát bụi
Lại phục sinh trong gió Ðông tàn lụi
Cuốn bùng lên ba tiếng: Sống! thương Em.
(Nguyễn Dũng-30/08)
Thơ tình cho em.
Tự hẹn!
---o0o---
Em không hẹn! mà sao anh vẫn đợi?
Dưới con đường nắng tắt-gió ngủ yên
Ðêm kéo về... Trăng chếch bóng anh nghiêng
Hướng mắt buồn dõi trông về phương ấy...
Em không hẹn? Ừ! Anh cứ chờ đấy
Biết đâu rằng một ngày sẽ chung nhau?!...
Quãng đường về biết chẳng dài hơn đâu
Mà anh đợi chút tình em ngẳn ngủi!
Em không hẹn... nên không hề lỗi hẹn!
Chỉ mình anh ngộ nhận với đêm thâu
Tưởng tiếng mưa là tiếng bước chân mau...
Em chúm chím sau bờ vai nũng nịu.
Anh không hiểu! Chẳng bao giờ anh hiểu...
Có vui gì khi hẹn với trăng-sao
Ðêm thao thức khi tỉnh giấc chiêm bao
Ngó lên trời-trời rơi vào đáy mắt
Anh lang thang nơi đất người, xứ khách
Khoác cho mình chiếc áo rách tha phương
Ðợi chờ em đôi mắt ướt hơi sương
Tự dặn mình nơi cuối đường... em đứng!
(Nguyễn Dũng-01/09)
Thơ tình cho em.
Chúc mừng ngôi nhà mới của Phúc sinh.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/