Cây Bàng đỏ
---o0o---
Ta hẹn nhau bên cây Bàng lá đỏ
Giữa mùa hè chát mặn giọt mồ hôi
Tiếng Ve ngân, tấu biệt khúc ly bôi
Mai lên đường anh ra vùng đất mới
Thoảng đâu đây hương gió, hoa đồng nội
Lẫn trong mùi cát mặn biển chiều thơ
Quả Bàng rơi trong nỗi nhớ vô bờ
Khắc vội tên, em thẫn thờ chùi mắt
Dáng xiêu xiêu khi bóng chiều đổ hắt
Anh...
đi rồi
Nắng...
cũng tắt
Màu mây!
Có chiều nào anh ghé về nơi đây
Còn hay chăng?
Cây Bàng gầy muôn cũ
Vẫn Hạ mà?
Ðâu đã tới mùa Thu
Sao lá rụng khóc ru người biệt xứ?
"Cố nhân ơi... dĩ vãng là quá khứ
Thực tại, là bàn đạp tới ngày mai"
Anh tìm em trong nắng tắt, chiều phai
Mà đâu thấy gót hài em hiện hữu
Chỉ dư âm là trường tồn, vĩnh cửu!
Nên suốt đời anh cứ mãi hoài vương.