Người mua nỗi buồn
(Mượn tiêu đề của Truong Phi Bao)
---o0o---
Ai dư nỗi buồn không?
Bán giùm cho tôi với
Nỗi buồn tôi vời vợi
Không đủ làm tim đau.
Chị có bán "niềm đau?"
Tôi mua tất cả nhé?
Nhường Chị phần "vui vẻ"
Tôi cất cũng đã lâu!
Bán đi Anh... nỗi sầu!
Ngày đêm đang chịu đựng
Nỗi sầu Anh... tôi nựng
Như chính niềm đau tôi!
Chú ơi! bán đi thôi
Nụ cười đang méo mó
Tim tôi còn rộng đó...
Ðủ chỗ cả nhân loài!
Kìa Thím! nhớ thương ai?
Mà mắt môi đẫm lệ
Hay vì đời dâu bể?
Hãy cho hết đi nghe!
...
Nhốn nháo tiếng còi xe
Người dân đang ùa tới
Họ nóng lòng chờ đợi
Kẻ rao đổi... niềm vui
Lấy... nỗi sầu nhân thế
...Mấy người dân tới trễ
Biếu hết chẳng cần chi!
...
Tôi! đã đủ sầu bi
Từ từ mà nhấm nháp
Xem có vị gì khác
Ngoài mảnh vỡ tim côi...
Ôi... cũng thế mà thôi!
Những nỗi buồn chai sạn
Bấy lâu ta làm bạn
Còn lạ lẫm gì nhau!
Là... kỉ ức tan mau!
Là... bài thơ dang dở!
Là... mộng tình tan vỡ!
Là... lầm lỡ dại khờ!
Thế gian tự bây giờ
Có ta là chúa tể
Cao non hay thấp bể
Ta thống trị niềm đau!
(Nguyễn Dũng-22/08)




Trích dẫn