Mưa dĩ vãng
---o0o---
Nghe!
Bước về ngõ vắng
Thấy!
Chiều dần tắt nắng
Lặng!
Buồn góc phố quen
Thiếu bóng dáng người em
Cùng ta chiều thứ bảy
Mưa đang rơi, kìa mưa đấy...
Mưa nhọc nhằn cố khơi dậy niềm đau
Trần gian mưa đổ, ta lau...
Khô khan câu nói, nát nhàu lời thơ
Phập phồng nhịp thở bâng quơ
Rỉ hoen cảm xúc ngu ngơ dội về
Dư âm vọng giữa bộn bề
Ố vàng ngón thuốc miệng kề đa đoan
Nhớ mái tóc ngoan
Ngày xưa em chải
Bây giờ còn lại
Tóc rối cơn mưa!
Nặng lắm đêm dài gánh nỗi xa xưa
Câu thơ vất vưởng gom vừa một đêm
Mưa rơi nát cánh hoa mềm
Tim anh rụng vỡ bên thềm tương tư.
(Nguyễn Dũng-18/08)




Trích dẫn