Tự hẹn!
---o0o---

Em không hẹn! mà sao anh vẫn đợi?
Dưới con đường nắng tắt-gió ngủ yên
Ðêm kéo về... Trăng chếch bóng anh nghiêng
Hướng mắt buồn dõi trông về phương ấy...

Em không hẹn? Ừ! Anh cứ chờ đấy
Biết đâu rằng một ngày sẽ chung nhau?!...
Quãng đường về biết chẳng dài hơn đâu
Mà anh đợi chút tình em ngẳn ngủi!

Em không hẹn... nên không hề lỗi hẹn!
Chỉ mình anh ngộ nhận với đêm thâu
Tưởng tiếng mưa là tiếng bước chân mau...
Em chúm chím sau bờ vai nũng nịu.

Anh không hiểu! Chẳng bao giờ anh hiểu...
Có vui gì khi hẹn với trăng-sao
Ðêm thao thức khi tỉnh giấc chiêm bao
Ngó lên trời-trời rơi vào đáy mắt

Anh lang thang nơi đất người, xứ khách
Khoác cho mình chiếc áo rách tha phương
Ðợi chờ em đôi mắt ướt hơi sương
Tự dặn mình nơi cuối đường... em đứng!
(Nguyễn Dũng-01/09)
Thơ tình cho em.