Cuối trời Thu ngả nghiêng say
Ðất ôm mạch sống rót đầy "niềm riêng"
Lửa tình đốt cháy đêm thiêng
Bóng em ẩn hiện bên hiên... gió lùa
Lũng xa vẳng tiếng chuông Chùa
Lời kinh em tụng xót mùa giao hoan
Ðường duyên ba-bảy chữ tan
Em nương cửa Phật lánh ngàn nỗi đau!
Nỗi đau là nỗi đau nào?
Mà nương cửa Phật để rào niềm riêng!
Cửa thiền nấp bóng thuyền quyên
Lửa tình đốt cháy đêm thiêng ... quặn lòng!
Nâu sòng che chắn tình đông
Kinh cầu đè nén mênh mông giọt sầu!
Mõ kêu lóc cóc canh thâu
Tơ duyên còn đó một gầu Điệp Lan !!!
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Nỗi đau là nỗi đau nào?
Mà nương cửa Phật để rào niềm riêng!
Cửa thiền nấp bóng thuyền quyên
Lửa tình đốt cháy đêm thiêng ... quặn lòng!
Nâu sòng che chắn tình đông
Kinh cầu đè nén mênh mông giọt sầu!
Mõ kêu lóc cóc canh thâu
Tơ duyên còn đó một gầu Điệp Lan !!!
Ði về mấy nẻo quan san
Nhìn em, lặng khóc sau màn khói sương
Mười năm viễn xứ tha hương
Giờ đây nấc nghẹn cuối đường, mộ xanh
Má hồng em giữ cho anh
Mắt nâu khép chặt sau vành trắng hoa
Nỗi sầu từ đấy đi ra
"Mười năm" cách biệt như là "ngàn năm"!