Phũ phàng
---o0o---
Anh về... phố núi nằm im
Gió không xua lá đi tìm mùa thu
Heo may thoảng động Mù U
Mười năm chiếc lá cầm tù tuổi xuân...
"Chữ tình" trên phím rung ngân
Em đưa tay bật... đứt dần "chữ duyên".
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Vào Thu
---o0o---
Vì sao em đỏ mặt?
Khi ánh mắt hôn nhau
Hai đường thẳng không giao
Mà chung nhau tọa độ!
So le mình trên phố
Lạc hẻm sầu hoàng hôn
Tiếng gió lùa mái tôn
Lời rao... mua kỉ niệm
Trống Thu chiều ai điểm?
Nhuốm tà áo người thương
Hạ xưa vỡ bên đường
Dư âm... bằng lăng tím
Cung thương tràn ướt phím
Ngón nhạc vờn má xinh
Ðẩy chiều ngã điêu linh
Nâng em ngày Thu chớm!
(Nguyễn Dũng-16/09)
@ Phục sinh: PS chọn ra một số bài tâm đắc rồi gửi vào tuyển tập nhé
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Ðóa hoa Mơ
---o0o---
Em là "cô chủ" của vườn hoa
Chở nắng hồng Xuân tưới muôn nhà
Ong-Bướm dập dìu theo gót nhạc
Len vào ánh ngọc... mắt em sa
Anh là một kẻ thích làm thơ
Lén đứng nhìn em. Ôi! thẫn thờ
Thu lòng can đảm anh gần tới...
Này cô! có bán đóa hoa "mơ"?
...E lệ nhìn tôi; em nói khẽ:
Khi nào Trăng đổ óng vàng tơ
Lọt xuống trần gian trong tĩnh lặng
Em thời hái tặng "đóa hoa mơ"!
Anh đứng chờ Trăng suốt đêm nay
Giăng cả bài thơ hứng "tơ" đầy
Ai có ngờ đâu Trăng mười bảy...
Chưa tròn, sao vội khuyết trên tay?
Trở lại trường xưa
---o0o---
Mây trời tháng Hạ trắng lang thang
Ðiểm chút bâng khuâng nắng võ vàng
Phượng Vĩ u sầu rơi cổ áo
Héo buồn, rụng xuống bởi... mênh mang
Khung trời tuổi mộng đã trôi qua
Nhịp gõ thời gian cũng nhạt nhòa
Lảnh lót trong chiều hoang xứ lạ
Con đường dẫn tới cửa sân ga
Mồng tơi, mực tím thoát hương bay
Kéo cả hồn tôi bỏ tháng ngày
Nghịch dưới vòm Me ăn quả mọng
Chua đời luyến tiếc cánh diều say
Trường ơi, Bạn hỡi có quên tôi?
Kẻ ở miền xa trở lại rồi
Bụi phấn ngày nao trên bục giảng
Dường như chẳng đủ, phủ hồn côi
Chim trời nháo nhác đón Trò xưa
Xoải cánh làm ô, giấu kín vừa...
Hoảng hốt Con tìm trong nắng hạ
Tóc Thầy đã bạc, trắng hơn xưa
Cây Bàng lá đỏ xếp mũ Quan
Trơ trọi nhìn tôi lệ ướm tràn
Thuở đó người đi không trở lại
Cô sầu héo rụng cõi nhân gian.
(Nguyễn Dũng-09/04)