Chẵn-lẻ
---o0o---
Chẵn bàn tay sao tim lẻ con tim?
Chẵn một tuần là tám ngày lẻ bóng
Chẵn bốn mùa có anh ngồi lẻ ngắm
Chẵn hai người sao lẻ cả trăm năm?
Anh mơ hồ lặng đếm một đến năm
Chỉ hai lần anh tìm ra số chẵn
Dấu yêu ơi! Phải đâu là tuyệt hẳn?
Lẻ cộng lẻ chẳng bằng chẵn hay sao?
(Nguyễn Dũng-29/08))
Nỗi buồn thất lạc
---o0o---
Em giấu nơi đâu nỗi buồn của tôi?
Mà trong khóe mắt nay thôi muộn sầu
Phải tìm đâu? Tôi phải tìm nơi đâu?
Em đi... mang cả túi sầu nặng vai
Ðợi chờ ai, tôi đứng chờ ai
Chờ khi gió lặng, nắng phai sắc vàng
Chờ thời gian đem trả trái ngang
San đôi vai ấy nhẹ nhàng sầu đeo...
Em đi, buồn cũng đi theo
Thương tôi em nhận chống chèo bể dâu
Người ta xin Ngọc, xin Châu
Em tôi xin nhận hai câu tạ từ
Nỗi buồn ư?
Muộn sầu ư?
Bấy lâu thất lạc bây chừ tìm đâu?
(Nguyễn Dũng-03/06)
Mưa dĩ vãng
---o0o---
Nghe!
Bước về ngõ vắng
Thấy!
Chiều dần tắt nắng
Lặng!
Buồn góc phố quen
Thiếu bóng dáng người em
Cùng ta chiều thứ bảy
Mưa đang rơi, kìa mưa đấy...
Mưa nhọc nhằn cố khơi dậy niềm đau
Trần gian mưa đổ, ta lau...
Khô khan câu nói, nát nhàu lời thơ
Phập phồng nhịp thở bâng quơ
Rỉ hoen cảm xúc ngu ngơ dội về
Dư âm vọng giữa bộn bề
Ố vàng ngón thuốc miệng kề đa đoan
Nhớ mái tóc ngoan
Ngày xưa em chải
Bây giờ còn lại
Tóc rối cơn mưa!
Nặng lắm đêm dài gánh nỗi xa xưa
Câu thơ vất vưởng gom vừa một đêm
Mưa rơi nát cánh hoa mềm
Tim anh rụng vỡ bên thềm tương tư.
(Nguyễn Dũng-18/08)
Người mua nỗi buồn
(Mượn tiêu đề của Truong Phi Bao)
---o0o---
Ai dư nỗi buồn không?
Bán giùm cho tôi với
Nỗi buồn tôi vời vợi
Không đủ làm tim đau.
Chị có bán "niềm đau?"
Tôi mua tất cả nhé?
Nhường Chị phần "vui vẻ"
Tôi cất cũng đã lâu!
Bán đi Anh... nỗi sầu!
Ngày đêm đang chịu đựng
Nỗi sầu Anh... tôi nựng
Như chính niềm đau tôi!
Chú ơi! bán đi thôi
Nụ cười đang méo mó
Tim tôi còn rộng đó...
Ðủ chỗ cả nhân loài!
Kìa Thím! nhớ thương ai?
Mà mắt môi đẫm lệ
Hay vì đời dâu bể?
Hãy cho hết đi nghe!
...
Nhốn nháo tiếng còi xe
Người dân đang ùa tới
Họ nóng lòng chờ đợi
Kẻ rao đổi... niềm vui
Lấy... nỗi sầu nhân thế
...Mấy người dân tới trễ
Biếu hết chẳng cần chi!
...
Tôi! đã đủ sầu bi
Từ từ mà nhấm nháp
Xem có vị gì khác
Ngoài mảnh vỡ tim côi...
Ôi... cũng thế mà thôi!
Những nỗi buồn chai sạn
Bấy lâu ta làm bạn
Còn lạ lẫm gì nhau!
Là... kỉ ức tan mau!
Là... bài thơ dang dở!
Là... mộng tình tan vỡ!
Là... lầm lỡ dại khờ!
Thế gian tự bây giờ
Có ta là chúa tể
Cao non hay thấp bể
Ta thống trị niềm đau!
(Nguyễn Dũng-22/08)
Không Đề
---o0o---
Thổi buồn
Theo gió ngàn xa
Vui trong
Khoảng lặng
Mây pha giọt đời
Lắng tai
Nếm tiếng ru hời
Ðau trong
Ðáy dạ
Một lời hứa suông
Nới dây
Cho cánh Diều buông
Lao theo
Ngọn sóng
Bão cuồng, cuốn trôi
Dâng ai?
Lỡ trái tim côi
Bây giờ
Ðòi lại
Vỡ đôi hỡi người.
(Nguyễn Dũng-06/04)