Lạc vào NR em chỉ vào trang thơ không hà, hôm nay lại vô tình bắt gặp chỗ này, lại thấy lòng có chút gì đó buồn buồn! Nhỏ nhiều chuyện đọc tâm sự của ai đó mà...tự buồn cho chính mình...Sao mình hổng được như anh vậy? Để mãi là chính mình, sống với suy nghĩ thật của mình! Lúc buồn có thể khóc hu hu thật to, khi vui có thể cười ha hả??? Tại sao ta không là chính ta, anh nhỉ?