...
Sao không chúc anh điều gì!?
Chúc xong có được lì xì đâu mà chúc!
Híc, chơi khó nhau. Chúc đi rồi lì xì sau được mà
Không đâu, năm ngoái chơi trò bốc bao lì xì, lừa em bốc đúng bao ít nhất.
Haha, anh cho tự chọn mà, anh cũng có biết bao nào lớn bao nào nhỏ đâu.
Em đòi bốc lại muh không cho.
Trời, ai lại bốc lại lì xì bao giờ
Tại lì xì ít nên năm vừa rồi chỉ thấy tiền ra không thấy tiền vô á!
Đổ thừa cho anh kìa
À, anh hát cho em một bài nào đi rồi đi ngủ
Bài nào bây giờ!? Tình nồng nhé!?
Thui! Không muốn nghe bài ấy.
Bức thư tình đầu tiên!?
Thui, anh hát bài nào của Westlife đi
Anh có nghe Westlife đâu mà biết bài nào
Hay... I'm loving you của band Beatles ấy!
??? All my loving chứ! Thuộc tới đâu hát tới đó nè
"... Close your eyes, then I kiss You..."
...
Lớp PR thế nào rồi!?
Vẫn thế, học về báo chí nhiều hơn.
Còn ý định du học!?
Chưa có gì mới cả...
Mỗi lần gọi một số khác nhau, Sim cũ đâu rồi!?
Em bẻ rồi!
Trời, sao em không xài một Sim nào cố định đi!? Mỗi lần gọi một số thế này anh biết đâu mà lần!?
Năm vừa rồi, em bị giật điện thoại 2 lần. Giờ anh Hai ngủ nên lấy tạm điện thoại của ổng rồi lắp Sim vô nè.
Sao em không mua tạm cái máy điện thoại nào mà xài.
Em để dành tiền mua Iphone
Trời, giá nó ngất ngưởng đấy!
Mỗi ngày em bỏ Heo 10.000VNĐ để cuối năm nay mua.
... Mỗi ngày bỏ 10.000VNĐ... bao giờ mới mua được chứ!?
Còn tiền lì xì cuối năm muh!
... Làm anh nghẹt hết mũi rồi này! Anh dập máy đây, mới mùng một mà đã làm người ta nghẹt mũi rồi.
Qua 12h giờ rồi, giờ là mùng 2 lận.
Uh thì mùng 2, vẫn là đầu năm. Chưa hết giông đâu. Ah mà, cái xe đạp phía sau nhà còn không!? Cái xe ngày xưa em hay chạy rông cùng mấy bạn tới trường ấy!?
Còn ạ!
Uhm, thi thoảng nhớ nhòm ngó tới nó nhé!
Ừa...
Ah, sang năm có khi anh phải lấy vợ quá. Về nhà các Cụ nói nhức hết đâu luôn rồi này
... Rồi lấy vợ, em có được gọi điện thoại không!?
Thì cứ thoải mái thôi chứ có sao đâu!?
Em hay gọi lúc nửa đêm!
Híc, hành hạ nhau đây! Nhưng mà có sao đâu. Anh sẽ nói để vợ anh hiểu mà . Nếu ai làm vợ anh, chắc cô ấy sẽ có lòng bao dung như anh thôi. Yên tâm!
Ừ...
Thôi, cúp máy đi.
Anh cúp trước đi!
Không em cúp đi, hồi nãy là em gọi giờ anh đang gọi cơ mà.
Kệ, tốn tiền anh chứ ai mà em phải lo
Híc, ác! Mũi anh vẫn nghẹt này. Không nói được đâu. Thích không cúp, thích tốn tiền anh thì cứ để đấy. Anh không cúp trước và cũng không nói được gì nữa đâu.
Hay là đếm 1 2 3... !?
Uhm, đếm nhé
1...
2...
3...
.........
Lúc hạnh phúc thì không biết nâng niu gìn giữ, để đến khi tuột khỏi tay rồi mới thấy mình thật đáng giận!
Chuyện về một người, đã từng có lúc coi hắn là tất cả những gì họ có... Thời gian là chiếc vé một chiều... Mong cho em được may mắn và hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có hắn.
Bình yên nhé! Cô bé thiên thần!
Last edited by JealousGuy; 15-02-2010 at 04:23 PM.
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
Ngồi một mình và gặm nhấm nỗi cô đơn... Có một người cố tình không hiểu!!!
Về tới Hà Nội rồi... làm một bát Phở nào!
Phở - Gạt Tàn Đầy
Sáng an nhàn
Lang thang trên đường phố
Ngắm Hà Nội, sau bao nhiêu ngày xa
Nằm ẩn sâu trong phố chật chội
Hàng phở lâu năm cha nối con truyền
Người vào ra, chen nhau rộn rã
Dựng vội xe lên mép vỉa hè
Chọn một nơi ưa thích tôi ngồi
“Em ơi, cho anh phở chín”
Bánh phở mềm
Thơm thơm hương gạo mới
Nước đậm đà, gây gây gân bò chín
Lặn ngụp ngoi lên trong nước xương hầm
Là màu xanh tươi của hành trần
Bụng đang sôi lên vì đói
Ngọt ngào thơm hương quế hương hồi
Quệt mồ hôi trên má tôi rằng:
“Em ơi, cho anh trà đá”
Thấy trong lòng
Khi xa khi gần gũi
Mai lên đường, đi xa sẽ lại nhớ
Dù ở đâu khắp bốn phương trời
Tiệc tùng cao sang đất khách quê người
Phở bò ơi, sẽ luôn là thế!
Chỉ cần thêm tương ớt cho nồng
Và đừng quên thêm lát chanh nào
Ôi ngon ơi là ngon!
Last edited by JealousGuy; 15-02-2010 at 10:24 PM.
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
Tây Hồ Phủ mịt mờ khói sương
Sáng Xuân xanh ghé thăm bà Chúa Liễu!!!
Đi thôi..
"Sáng an nhàn
Lang thang trên đường phố
Ngắm Hà Nội
Sau bao nhiêu ngày xa..."
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
Gửi cho em chút nắng ấm của Sài Gòn nhé.
Đọc bài thơ, lại nhớ những ngày xa xưa ấy, lang thang trên từng góc phố, giữa trời căm căm rét....
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Chị ơi!
Đông lạnh quá!
Tay, môi nứt nẻ
Tim buốt giá!
Nhưng...
Xuân đang về qua ngõ
Muôn ngàn khuôn mặt vui
Mặt Trời đi ở trọ
Chúm chím nụ Xuân tươi.
Nhớ thủa ban sơ
Tay chân run rét
Áo phong phanh mặc roẹt cái là xong
Đi bộ lông bông
Từ Cầu Giấy
Qua Kim Mã...
Tới tận Giảng Võ trường quay...
Rủ bạn vượt rào đi chơi đêm Đông rét.
Ôi một thời Hà Nội!
Chỉ thấy nhớ chẳng thể quên...
Sáng nay lòng bỗng rộng thênh
Làm bát Phở chín
Cái gây gây của gân bò ngọt lịm bờ môi.
Đĩa Quẩy khô ngấm vị nước lèo
Ăn vào như muốn trôi hết bao phiền muộn.
Một ngày bận rộn đón đưa
Cô em Trứng Ỉn vi vu Hà Nội.
Chạy tới tận Bắc Ninh xa xôi.
Lâu lâu quay lại hỏi phía sau:
"Em còn sống hay đã về trời thế!?"
Trời thật tệ!!!
Càng lúc càng lạnh hơn
Gió mơn man luồn lách.
Tím tái hai anh em.
Nhắc lạnh...
Lại thèm gân bò chín!!!
Chúc Chị và gia đình an khang, hạnh phúc!!!
Hà Nội đương Xuân!
Đến cô gái đi ngang đường cũng đậm hương Hà Nội!!!
Yêu đến chết mất thôi!
Phàm đa đoan thì không nên dụng!