Chỏng trơ một mảnh trăng tình
Năm năm, tháng tháng buồn thinh ngóng, chờ
Bao giờ cho hết cơn mơ!?
Cho qua cơ nỗi mịt mờ không không
Tình người nửa đục, nửa trong
Lờ lờ nước Hến để lòng tương tư
Ừ thôi chẳng đặng thiền Sư
Tịnh biên một cõi mệt nhừ tâm can
Trời xanh, mây trắng, nắng tràn
Trần gian có kẻ lo toan bể sầu.