Quá nửa đêm
Kim đồng hồ lóc cóc
Nhích qua quá nửa đêm
Tôi trằn trọc...
Giấc mộng không êm đềm.
Em...
Cô gái của mùa xuân trước
Thời gian trôi
Chiếc đồng hồ đếm ngược
Chẳng tiếc tuổi xuân thì.
Thời gian
Đè nặng gánh mỗi bước tôi đi
Chẳng hẹn lời chi
Ngày ngóng, đêm mong về hội ngộ.
Cái tuổi của thời quá độ
Nửa ương ương, nửa hết ngố rồi
Đợi chờ đến khi nao, cái thằng tôi
Năm năm, tháng tháng lông bông không thề thốt.
Nhả sợi tơ vương
Con nhện giăng góc bếp
Vóc dáng hao gầy thêm mỗi độ xuân sang
Sợ một ngày khi đã quá muộn màng
Không còn tôi nữa, bên em ai chăm lo cơn, giấc.
Tôi tự thấy mình đa mang trăm ngàn lỗi
Nói với em rằng chẳng nên đợi làm chi
Em cứ đi, đi tìm bờ vai khác
Thân xác tôi, trông ngóng được gì!?