9 h ngày 27/12, đang hì hục lau dọn nhà cửa cho bóng nhoáng và thơm mát .... thì nghe chuông đổ bài La corda... violin quen thuộc....
Cứ tưởng sẽ nghe 1 tin vui... rất rất là vui của ng anh lần thứ 3 gọi lại.... nhưng
- Anh bị bỏ rơi rồi! sắp chết đến nơi rồi!
khà khà..... tin dữ tin chẳng may, chẳng lành, tin bỏ chỏng với những nụ cười nửa xa nửa như gượng gạo!
Con bé cười giòn như ngô rang, chọc ghẹo đủ thứ, .... lúc ấy lòng người ngoài cuộc cũng rối như là... người ở trong...
nói rất nhiều,... nói đủ thứ chuyện.... rội kệ... rồi thôi.... rồi cả tiếng tặc lưỡi, tiếng thở dài....
hìhì... rồi lại cười! cuờ cho tan cái mông lung...
Sao anh nhỉ,... Anh đã có một câu trả lời...