Em cứ cất đi trái tim khờ dại, cất luôn đi những tiếng thở dài, cất cả những đêm trường khắc khoải, cất Phong Linh... chuông nguyện hồn ai.

À thì ra có nhiều cơn gió lạ... mon men lùa, lộng mảnh vườn xinh, để cho lòng người thêm chút đa tình, chẳng yên tâm dừng chân một chốn...

Muốn nói lắm những lời yêu thương sâu thẳm... Nhưng... nghĩ phận mình chỉ cỏn con thôi... Ôm cơn mơ tìm kiếm chuyện luân hồi nên... lời muốn nói vẫn im hoài chưa vội.

Thôi thì... tình yêu cũng đâu có lỗi! Nên... dấu trong lòng chỉ để vậy thôi. Rồi tới một ngày thuyền neo nơi bến đợi... đem mối tình này mà thả xuống ngàn khơi.

Tịnh Tâm