Trích dẫn của
Mỹ Duyên
Ba ngày trước anh gọi điện thông báo với nó là anh lấy vợ, nó chẳng mấy ngạc nhiên vì anh nó cũng đã gần 30 rồi, lấy vợ là điều dễ hiểu, nó chỉ thắc mắc và hỏi xem anh nó kết hôn với ai thôi, với người con gái mà nó biết hay người mới nào đó!
Mà anh lấy người đó thật, nó hơi buồn, vì nó biết anh và cô gái đó không hợp nhau, chỉ ràng buộc nhau như duyên nợ, dăm ba lần chia tay rồi quay lại… cho đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định và quyết định này đúng hay sai!
Nó thì nói có phần nụng nịu, anh phải hạnh phúc đó! Rồi nó vội tắt máy vào học!
Giờ thì nó ngồi khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ con bị bắt nạt. Nó vừa nhận được điện thoại của anh lần nữa!
Anh nói:
Em là người con gái đầu tiên mà anh thích, cho đến bây giờ vẫn thế,… đã nhiều lần anh xuống gặp em, để mong có một cơ hội nói lên lòng mình, nhưng anh không thể, anh sợ anh sẽ làm khổ em. Công việc của anh nay đây mai đó, anh không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho em nên chỉ dám dõi theo em như một người anh trai. Em thì vô tư quá, anh biết trong lòng em chỉ xem anh như anh. Em là cô gái tốt, tốt nhất mà anh đã từng gặp, và có lẽ suốt cuộc đời này anh không gặp đựoc người thứ 2 nữa! Khi anh xuống thăm em lần cuối cùng, biết em rất hạnh phúc bên người ta, anh vui khi thấy em vui, nhưng anh đau lòng. Thực sự đau em à! Giờ thì anh sẽ lập gia đình, anh chỉ mong là sau này mình có một gia đình bình thường, với hạnh phúc bình thường, anh không mong gì cao sang quá đâu, mà ông trời có cho anh may mắn không! Em phải sống thật hạnh phúc đó, lúc nào cũng cười nhé! Sau này thi thoảng nhắn tin cho anh.
Anh àh! Anh đừng có khóc, cuộc sống của em rất hạnh phúc mà!
Cầm điện thoại, 2 phương trời, 2 anh em cứ thế khóc, nó thương anh và cảm thấy như mình có lỗi, mà lỗi đó là lỗi gì, nó có lỗi hay không khi có một người yêu nó. Một tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng, bởi đời này, mấy ai mà có đựoc những người thực sự yêu mình, giữ mình tận đáy con tim.
Ngồi trong phòng, nước mắt nó chảy ròng, anh K, người yêu của nó đến, lo lắng hỏi han không hiểu vì sao nó khóc nhiều thế, anh lấy khăn lau nước mắt cho nó, nắm chặt tay đôi tay bé nhỏ! Nó kể cho anh nghe mọi chuyện…
“ Ngày xưa em và anh N nhà gần nhau, 2 anh em chơi với nhau từ nhỏ, thân lắm…….
……………….
Nghe xong anh K ôm chặt nó vào lòng và nhỏ nhẹ vào tai nó:
Anh ấy là một người đàn ông tốt, ai cũng có một khoảng trời đẹp đầu tiên trong lòng, và giữ mãi nó như một kỷ niệm. Chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc mà, em nín đi. Đến 12 âm lịch này hai đứa mình đi dự đám cưới để chúc phúc cho anh ấy nhé!
Nó yêu anh K nhiều thật nhiều và mong cho anh trai nó mãi hạnh phúc, tất cả mọi người đều hạnh phúc!