Dành cho những mem nữ của Niềm Riêng mà tôi đã gặp!
Cho người con gái phương xa!
Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng
Mắt nhìn trăng chân lại đá ống bơ
Nỗi nhớ em sao da diết ngẩn ngơ
Tôi tự trách sao mình khờ khạo thế
Sát bên em, mà sao anh chẳng thể
Nói với nhau như chưa thế vậy bao giờ
Em đi rồi để tôi mãi ngẩn ngơ
Chân lại đá ống bơ trong chiều vắng
Nhớ về em buồn trải dài trong nắng
Sheiran ơi!.. chiều nay phố vằng em !