ĐẶC SẢN NHÀ QUÊ

Đặc sản nhà quê chỉ đắt ở nhà hàng
Một cọng rau mấy chục lần giá cất
Ven đường tới những khu du lịch
Đặc sản nhà quê vẫn theo theo qui luật cung cầu
Mặc cả mua và bán, cũng tranh nhau
Bà mẹ thoáng buồn thấy khách sang hàng khác
Tôi chạnh lòng lập bập châm điếu thuốc
Hẳn bà lo trưa nay gánh hàng về.

Đặc sản nhà quê tràn ra quán vỉa hè
Thịt ếch chán rồi, người ta thèm thịt nhái
Thịt bò đắt xưa nay vẫn vậy
Nhà hàng bây giờ con trâu lại lên ngôi
Đĩa ngô đồng cũng đắt gấp mấy mươi
Rồi lươn, rắn, rồi côn trùng, đủ thấy ...
Lại có phố quảng cáo toàn cơm cháy
Biển hiệu chữ to bò ra tận mép đường.
Liệu đến bao giờ bắt chước nước láng giềng
Để thai nhi cũng biến thành đặc sản?
Đặc sản nhà quê mà ở quê thì hiếm
Tôi lạc loài giữa phố thị, ngu ngơ ...

Đặc sản nhà quê ở cả phố đèn mờ
Gái quê bây giờ cũng trở thành đặc sản
Quần lụa xắn, chân vẫn còn bèo tấm
Tôi cố tin em vừa ở ruộng mới về.

Những chiếc xe hơi đời mới sạch lau lia
Những khuôn mặt bóng nhờn và thỏa mãn
Người ta tiêu tiền như quăng như ném
Hẳn muốn khoe sự giàu có đã thừa
Địa vị xã hội ư, văn hóa đấy ư
Hay sành điệu, đẳng cấp, gì gì nữa.

Rời thành thị tanh nồng mùi vôi vữa
Nơi trong lành giờ còn ở những đâu
Tôi về quê gặp lũ trẻ, xoa đầu
Úy lạo mấy đồng đủ mua vài quyển vở
Các cháu thì vui, tôi thì xấu hổ
Chẳng bằng tiền bo cho mấy cậu chạy bàn
Còn với tiếp viên môi đỏ tóc vàng
Chuyện này sao khó kể.

Chị tôi ở nhà quê ra thành thị
Khi về mang theo mấy cân cà
Sản vật tươi ngon ở quê lấy đâu ra
Dẫu có được từ mô hôi của những người chân đất.
Nông sản vào mùa, lựa những gì ngon nhất
Đổi lấy đồng tiền dành dụm chắt chiu.
Đưa con đi thi hết một con trâu
Nằm bênh viện cũng mất vài tấn lúa
Tháng năm tháng mười vào vụ
Gạo tám thơm bữa cơm phố mỗi nhà
Người nông dân đi gặt về nghỉ chút ban trưa
Lùa vội bát cơm đùng đục.

Anh chị tôi và các cháu
Một năm mấy lần có được miếng ngon
Thương đàn con đen nhẻm gầy còm
Đôi khi bữa thường cũng có thêm quả trứng
Các cháu tôi chăm đàn gà chóng lớn
Đợi chú cô ở thành phố nhỡ có về …

Tôi lớn lên ở nhà quê
Với quê hương thấy ngày càng nặng nợ
Đến bao giờ người nông dân hết khổ
Bao giờ họ đi ăn đặc sản nhà hàng
Bao giờ hết những cảnh trái ngang
Tôi nghĩ vậy
Thấy cay nơi khóe mắt.

TT