THÔI BỌN MÌNH CHIA TAY
Có còn gì níu kéo nữa đâu
Buồn đấy... !
Đã chia xa dẫu luyến lưu cũng vậy
Không lẽ...? Không ! Chia tay !
Mai rồi quên như kỷ niệm nhẹ buồn lay
Tình yêu mình chập chờn trong ảo - thực
Chén đắng anh say
Khệnh khạng và dẳng dai lời thề hứa
Em về nơi hỗn hoang không điểm tựa
Cuộc đời có chông chênh?
Mất nhau rồi... Giá lạnh? Ấm êm?
Cơ phận trao ban đành chịu thế
Có thể em trở thành người cô lẻ
Ta muộn màng vẫn sống kiếp dưng không
Đã xa rồi vương chi nỗi nhớ mong
Hãy gác lại một thời vườn cổ tích
Hãy gác lại một thời chưa được phép
Đã run rẫy... thương yêu (!)
Rồi một mai anh dừng bước phiêu diêu
Em vô định lang thang trong miền nhớ
Gặp nhau và trả nợ
Trong hơi thở ... mong manh...
Trọn đời anh!
Vẫn quằn quại thời say mê, đắm đuối
Vẫn mộng du những chiều vàng mong đợi
Lên ngôi trong yêu thương
Thật nhiều...
Anh vẫn biết em không thực lời yêu
Như thiêu thân hóa mình trong lửa cháy
- "Em không thể... xa anh đâu... thật... đấy..."
Bước anh dài, bóng đổ dưới chân hiên.