LỜI NGƯỜI BỘI ƯỚC

Đã dặn lòng đớn đau nữa làm chi
Đã rong chơi để quên tình yêu ấy…!
Nhưng cơ trời bắt chúng ta chịu vậy
Chia tay rồi, nặng trĩu bước chân đi.

Vẫn biết em, lệ buồn giấu hàng mi
Ta quay gót, lòng dửng dưng khẽ hát
Sợ mắt em nhìn soi qua tim sắt
Quay lưng người mà hồn lạc u mê

Làm sao quên câu nguyền ước hẹn thề
Vầng trăng khuyết – và môi em run rẩy
Dẫu mai này buồn vui bên người ấy
Tấm tình kia đâu dễ phai phôi

Anh chừ say cuồng loạn chốn lả lơi
Vẫn nhớ về mối tình thơ vụng dại
Nhiều đêm lòng tê tái
Hằn học nỗi hờn ghen.

Anh bất hạnh – người đau khổ là em
Ai điểm tựa cho bờ vai bé nhỏ?
Khi đêm đêm em cồn cào nỗi nhớ
Biết tâm sự cùng ai?

Đừng em nhé! Kẻo gió lạnh bờ vai
Kẻo con tim nghẹn ngào hơi thở
Dẫu biết em vẫn nhớ
Sao về lại bên em…?

Anh giờ đây vẫn lạc bước trong thâu đêm
Chân vô định về ngang qua bậu cửa
Ánh đèn khuya trên phòng… em trăn trở
Không biết giờ… đã có người ta?

Sao tình mình vô vọng xót xa
Ta cô hồn đưa bước chân… quỵ ngã
Bóng hình em lung linh trên cành lá
Thoắt hiện hình, thoắt biến mong manh.

Em ơi, em!...Kẽ bội ước là anh…!