Em đọc bài này thấy hay hay nên cop về cho các chị cùng đọc.

Thư gửi chồng và nhân tình của chồng

Mình chỉ muốn nói với Lan Anh điều duy nhất, có thể đôi lúc Lan Anh say nắng, có thể cuộc sống gia đình đôi khi có khó khăn và khúc mắc, nhưng ông trời đều có mắt Lan Anh ạ. Không ai được tất cả và cũng chẳng ai mất tất cả. Hãy sống dũng cảm với bản thân Lan Anh ạ.
>Yêu say đắm người có gia đình

From: V.L.
Sent: Wednesday, August 26, 2009 12:08 PM

Kính gửi tòa soạn,

Tôi là một độc giả của chuyên mục Tâm sự. Những dòng tôi viết dưới đây là gửi cho người đàn bà của chồng tôi, chồng tôi và những người cùng cảnh ngộ như chúng ta thay cho lời bộc bạch của mình với Ngọc.

Gửi Lan Anh,

Lan Anh và mình từng gặp nhau một lần vào sinh nhật của chồng mình khi chúng mình đang yêu nhau và Lan Anh được anh giới thiệu là bạn thân học từ hồi cấp 2. Nhưng ngay từ giây phút đó mình đã có linh cảm rất lạ với ánh mắt của Lan Anh. Và đúng là linh cảm đúng, cách đây 3 năm, mình đã phát hiện ra những tin nhắn thân mật của chồng mình (lúc đó anh vẫn là người yêu của mình) với Lan Anh, nói thẳng là những tin nhắn rủ nhau quan hệ và mình đã khóc không ngừng.

Lúc đó mình nói với chồng mình một điều là, nếu là bạn bè tốt của nhau thì phải làm thế nào cho nhau hạnh phúc vì mình biết Lan Anh lúc đó cũng đang có người yêu và sắp làm đám cưới. Chồng mình có nói lại với mình rằng không có gì phải bận tâm và Lan Anh không hạnh phúc với người yêu nên mới nhắn tin vậy thôi. Mình cũng để chồng mình suy nghĩ và lựa chọn, vì dù sao lúc đó cũng chỉ là người yêu thôi (vào thời điểm đó chúng mình đã yêu nhau được 4 năm rồi) và anh hoàn toàn có thể quyết định là yêu ai cơ mà. Nhưng cuối cùng thì sao, Lan Anh đã chọn con đường lấy chồng và có 1 con trai 2 tuổi, và chồng mình đã lựa chọn tình yêu của bọn mình.

Lan Anh đã và đang làm mẹ và làm vợ, hơn ai hết Lan Anh hiểu nỗi lòng của mình lúc này chứ? Mình đang mang thai đứa con đầu lòng mới có 9 tuần tuổi, sao để mình phải chứng kiến những cảnh đau lòng như vậy. Mình không biết tình cảm nối lại giữa 2 người xuất phát từ đâu, nhưng nếu là người phụ nữ có con và có chồng thì khi làm gì tổn thương đến gia đình mình và gia đình người khác thì Lan Anh có suy nghĩ gì không?

Lan Anh có chồng và con trai là của riêng mình rồi, sao mình chỉ có mỗi một người đàn ông thôi Lan Anh cũng tranh giành vậy? Cách đây 3 năm Lan Anh đã có cơ hội làm điều đó rồi mà nhưng Lan Anh chọn con đường riêng cho bản thân rồi đấy chứ. Có thể Lan Anh bảo là không làm gì to tát, không cướp anh khỏi gia đình mình, nhưng những điều Lan Anh làm đã đủ tổn thương mình lắm rồi.

Mình biết rất nhiều thông tin về gia đình Lan Anh, Lan Anh nghĩ gì khi nếu mình là người phụ nữ không biết suy nghĩ, đến làm ầm ĩ thì gia đình nào tan nát trước, đứa trẻ nào bị tổn thương trước? Nhiều lúc mình giận Lan Anh lắm, mình định nhấc điện thoại lên nói chuyện với Lan Anh nhưng rồi mình lại nghĩ tới cháu Nam Khánh, con trai Lan Anh, mình lại thôi. Mình không muốn đứa trẻ vô tội lại bị những việc làm của mẹ nó ảnh hưởng đến tuổi thơ và cuộc sống sau này.

Mình chỉ muốn nói với Lan Anh điều duy nhất, có thể đôi lúc Lan Anh say nắng, có thể cuộc sống gia đình đôi khi có khó khăn và khúc mắc, nhưng ông trời đều có mắt Lan Anh ạ. Không ai được tất cả và cũng chẳng ai mất tất cả. Hãy sống dũng cảm với bản thân Lan Anh ạ.

Gửi chồng yêu thương,

Chồng ơi sau 7 năm yêu thương, 7 năm vượt bao sóng gió, bao xa cách, nhưng giờ vợ chồng mình đã được ở bên nhau. Chồng đi học xa hai năm rưỡi là lúc thử thách tình yêu của mình nhất. Có những khúc mắc, có những sóng gió tưởng không vượt qua được mà giờ chúng ta đã bỏ qua cho nhau những sai lầm trong quá khứ để để đón nhận đứa con hằng bao mong đợi của cả gia đình mình đang lớn dần lên trong em mỗi ngày.

Ngày em hạnh phúc đón nhận tin chúng mình có con cũng là ngày em biết được chồng lại có quan hệ với người đàn bà đó. Em dằn nỗi đau đó lại nhưng có lẽ tại em suy nghĩ quá nhiều trong câm lặng nên con mình bị ảnh hưởng và em bị động thai. Em kìm nén nỗi đau và cố gắng hiểu cho tình của anh và người đàn bà đó. Nhưng em cố gắng hiểu mãi mà không ra chồng ạ.

Từ ngày bước chân về làm dâu nhà chồng mà nói đúng hơn là cả 7 năm yêu thương đó, với gia đình chồng em chưa một ngày lơi là trách nhiệm là con dâu trưởng (kể cả khi chồng đi học xa em cũng đã rất thân thiết với gia đình và thay anh làm những việc đơn giản như tổ chức sinh nhật cho mẹ, cho các dì và các em, giỗ chạp em chưa bao giờ vắng mặt), với chồng em toàn tâm toàn ý xây đắp hạnh phúc gia đình, tự bản thân em cũng có học hành, công việc ổn định có thu nhập khá và có vị trí trong công ty, có thể chia sẻ với chồng trong công việc. Chồng là người trọng hình thức nếu em mà xấu ma chê quỷ hờn, xấu hơn người đó chắc chồng đã không chọn em. Em không biết em sai ở đâu chồng ạ.

Người phụ nữ đó có chồng và có con mà, em không biết gia đình đó có hạnh phúc không, nhưng không lẽ họ không hạnh phúc thì họ có quyền làm gia đình khác không hạnh phúc theo.

Chồng ơi, cái nhắn tin vào lúc 6h22’ sáng để gọi chồng dậy đi làm ý người đàn bà đó có biết là đúng lúc đó chồng đang ôm gọn vợ trong vòng tay mình để ngủ không? Người đó có biết chồng thường thức dậy vào 7h15’ sáng, nhưng em phải gọi dạy từ 7h để chồng còn ngủ nướng thêm 15’ nữa không? Cái nhắn tin của người đó động viên chồng cố lên trong công việc thì người đó có biết vì việc của chồng mà cả buổi sáng ngày hôm đó em đã chạy đôn chạy đáo 4-5 nơi để xin xác nhận cho chồng kịp công việc vào buổi chiều không trong khi bác sĩ vẫn bắt em phải nằm bất động ở nhà?

Hôm chồng đi công tác, em đã khóc, chồng ôm em và nói “anh chỉ đi có 3 ngày thôi mà” và em đã bảo “Em là vợ anh phải không?”, chồng mắng em “Dở hơi à, đăng ký kết hôn cầm rồi mà”. Chồng ơi lúc đó chồng nghĩ gì hả chồng? Mình là vợ chồng kiểu này ư?

Lời cuối cùng em muốn nói với chồng rằng, mẹ chồng em nói với mẹ đẻ của em là: “Con bé có nói với em là chồng nó linh tinh với đứa có gia đình. Chị bảo con cứ yên tâm không phải suy nghĩ vì người đàn bà kia có bỏ chồng và bỏ con theo thằng con trai nhà này được không. Mà có như thế đi chăng nữa thì thằng này nó sẽ mất hết, chả còn gì vì không một ai trong gia đình chấp nhận chuyện đó cả”.

Chồng ạ, chẳng ai nói trước được tình cảm của mình, em không trách việc anh hay Lan Anh làm với 2 gia đình, mà em chỉ tự hỏi sao 2 người không dũng cảm sống thật với chính mình thôi. Em cũng như bao người đàn bà khác, sẽ cố gắng đến phút cuối cùng để giữ bố cho con mình, nhưng trái tim em đau, đau lắm anh biết không?

2 người đã chọn con đường đi của mình cách đây 3 năm rồi sao giờ này lại nghĩ lại? Nếu thật sự 2 người yêu thương nhau đến thế và muốn tìm đến với nhau, em sẵn sàng ra đi để 2 người được hạnh phúc. Nhưng xin 2 người hãy dũng cảm và nói thẳng ra nhé, chứ đừng bắt 2 gia đình sống trong sự giả dối đến nghẹt thở này.

Người phụ nữ nào cũng muốn giữ bố cho con mình, nhưng bản thân họ có quên và sống yên bình được không trong khi trái tim họ rỉ máu. Mọi người hãy dũng cảm và đối diện với sự thật, trước khi làm điều gì hãy cân nhắc rằng hậu quả của nó là gì và nếu đã chấp nhận hậu quả thì xin đừng sống giả dối, hãy sống thật với chính mình