Có bao giờ?!

Có bao giờ thuyền chẳng mong về bến?
Thỏa ước ao ngày tháng mãi đợi chờ
Có bao giờ câu thề không muốn vẹn?!
Để đôi tim nồng mãi ghép những giấc mơ

Tự bao giờ em đã quyện trong thơ
Anh nâng niu, viết lên ngàn khúc nhạc
Nốt trầm bổng, nốt tâm tình chất ngất
Dẫu duyên tình giờ đã lật sang trang

Có bao giờ em nhớ kẻ lang thang
Vẫn từng đêm vọng hoài về chốn cũ
Nơi bờ xanh ngát hương hoa quyến rũ
Nơi mối tình đầu, nay đã mịt mờ xa